Đến khi chúng tôi rời sàn nhảy, cô quay lại nhìn Kate, rồi nhìn tôi, hơi lắc
lư với vẻ bối rối.
"Khỉ - " Bằng một cách kì diệu, tôi chụp lấy Ana ngay lúc cô ngất xỉu giữa
quán bar. Tôi tính vác cô ấy lên vai, nhưng nhận ra chúng tôi sẽ khá đáng
ngờ, nên tôi đỡ cô dậy, một lần nữa ôm cô tựa vào ngực tôi rồi đưa cô vào
xe.
"Chúa ơi" tôi nguyền rủa khi vừa lôi chìa khóa ra khỏi túi quần jean vừa đỡ
cô ấy cùng một lúc. May mắn thay, tôi kiếm cách đặt cô vào chỗ ngồi rồi
gài dây an toàn lại.
"Ana," tôi lắc vài cái, cô đang yên lặng một cách đáng sợ, "Ana"
Cô lầm bầm điều gì đó rời rạc, và tôi biết cô vẫn còn tỉnh. Tôi nên đưa cô
về nhà, nhưng từ đây đến Vancouver và tôi không chắc cô ấy có trở bệnh
nữa không. Tôi không thích ý tưởng chiếc Audi của tôi chất đầy dịch nôn.
Mùi hôi bốc ra từ quần áo của cô cũng đủ gây chú ý rồi.
Tôi lái xe đến Heathman, tự nhủ rằng tôi làm điều này vì lợi ích của cô.
Ừ đúng rồi, tự nhủ với bản thân điều đó đi Grey.
Cô thiếp đi trong vòng tay tôi khi tôi đưa cả hai vào thang máy dưới tầng
hầm đỗ xe. Tôi phải cởi quần jean và giày của cô ra thôi. Vết nôn bốc mùi
khắp không gian. Tôi cũng muốn tắm cho cô, nhưng làm thế là vượt quá
giới hạn.
Và thay quần cho cô ấy thì không ư?
Tôi nhanh tay cởi giày và tất của cô rồi bỏ chúng vào cái túi bằng nhựa mà
khách sạn cung cấp. Tôi kéo khóa quần jean cho Ana và cởi nó ra, kiểm tra
túi trước khi bỏ vào túi nhựa. Cô ngã xuống giường, nằm ngửa ra như một
con sứa biển, tay chân nhợt nhạt, và trong giây lát, tôi hình dung đôi chân
ấy quấn quanh thắt lưng tôi, cổ tay cô vòng qua cổ tôi như hình cây thập
giá. Có một vết bầm mờ mờ trên đầu gối cô và tôi thắc mắc liệu nó có phải
là lần cô té ngã ở văn phòng của tôi không.