"Tôi lần theo điện thoại của cô, Anastasia" tôi nghiêng đầu về phía chiếc xe
ngỏ ý muốn chở cô về. "Cô có mang theo áo khoát hay ví tiền gì không?"
"Ừm, cả hai. Christian, làm ơn, hãy để tôi báo Kate, cô ấy sẽ lo lắng"
Tôi dừng lại và cắn lưỡi. Kavanagh không hề lo lắng khi để cô bạn của
mình ra ngoài với gã nhiếp ảnh gia thất đức đó. Rodriguez. Tên hắn ta. Cô
ta là loại bạn kiểu gì thế? Ánh đèn của quán bar rọi lên gương mặt lo lắng
của Ana.
Nó làm tôi khó chịu, tuy nhiên, tôi vẫn buông cô ra và đồng ý đưa cô vào
trong. Nắm tay nhau, chúng tôi bước vào quán bar, dừng lại ngay bàn của
Kate. Một trong các chàng trai lúc nãy vẫn ngồi đó, nhìn khá bực mình vì bị
bỏ rơi.
"Kate đâu rồi?" cô hét lớn.
"Đang nhảy," chàng trai nói, đôi mắt sẫm màu hướng về phía sàn nhảy. Ana
lấy áo khoát và ví tiền, rồi bất chợt nắm lấy tay tôi.
Tôi đông cứng.
Chết tiệt.
Nhịp tim của tôi tăng nhanh đột xuất trong bóng tối, dãn ra và thắt chặt lại
móng vuốt của nó quanh cổ họng.
"Cô ấy đang nhảy" cô hét lên, giọng nói vang vào tai tôi, xua đi nỗi sợ hãi.
Bỗng dưng, bóng tối biến mất và nhịp đập thất thường ấy dừng lại.
Cái gì vậy?
Tôi đảo mắt giấu đi vẻ bối rối và đưa Ana đến quầy bar, gọi một cốc nước
lớn rồi chuyền cho cô.
"Uống đi"
Nhìn tôi qua thành ly, cô hớp một ngụm nhỏ.
"Uống hết đi" tôi hy vọng điều này sẽ giúp ngăn bớt trận đau đầu ngày mai.