Đồ trời đánh!
Lờ hắn đi, tôi nắm gọn tóc Ana khi cô tiếp tục nôn thốc tháo mọi thứ trong
bụng tối nay. Tôi khá khó chịu vì nhận ra cô không ăn gì nhiều cả. Quàng
tay quanh vai cô, tôi dẫn cô tới chỗ luống hoa, tránh xa ánh nhìn dòm ngó
của những kẻ hiếu kì. "Nếu em có ý định nôn tiếp, hãy làm ở đây. Tôi sẽ đỡ
em." Nơi này tối hơn nên cô có thể nôn trong yên bình. Rồi Ana tiếp tục,
tay bám lên đống gạch. Thật đáng thương. Khi bụng cô có vẻ trống rỗng, cô
bắt đầu thở những hơi dài và chậm rãi.
Chuyện này tệ thật.
Cuối cùng, người cô thả lỏng, tôi nghĩ cô đã hết buồn nôn. Vừa buông ra,
tôi đưa chiếc khăn tay cho cô, thứ mà xuất hiện trong túi áo tôi một cách kỳ
diệu.
Cảm ơn bà Jones.
Sau khi lau miệng, Ana ngồi lại trên đống gạch, tránh đụng phải ánh mắt
của tôi vì xấu hổ và nhục nhã. Dù vậy, tôi vẫn rất vui khi được gặp lại cô ấy.
Cơn giận với gã nhiếp ảnh kia nguội đi. Tôi mừng vì được đứng đây, trong
một quán bar cho sinh viên ở Portland cùng Anastasia Steele.
Cô úp mặt vào lòng bàn tay, nhìn tôi qua kẽ hở, vẫn còn xấu hổ. Bước tới
cửa, cô liếc qua vai tôi. Tôi cho rằng cô đang nhìn vào "bạn" cô.
"Tớ, ừm, gặp cậu ở trong," José nói, nhưng tôi không thèm để ý, và cả Ana
cũng vậy, điều làm tôi vui phần nào, rồi đưa mắt về phía tôi.
"Tôi xin lỗi" cuối cùng cô cũng nói, những ngón tay xoắn lại nhẹ nhàng.
Được thôi, đùa giỡn tí nào.
"Tại sao cô lại xin lỗi, Anastasia?"
"Chủ yếu là cuộc gọi. Cơn bệnh. Danh sách gần như vô tận vậy." cô lầm
bầm.