"Chúng ta đều ở đây, có lẽ không tệ như cô nói đâu" Tại sao việc trêu chọc
cô gái trẻ này lại thú vị vậy? "Điều quan trọng là phải biết được giới hạn
của mình Anastasia. Thú thật, tôi thích phá vỡ các giới hạn, nhưng đây thực
sự là quá mức. Cô có định biến việc này thành thói quen hay không?"
Có lẽ cô ấy gặp vấn đề với rượu. Ý nghĩ này thật đáng lo lắng, tôi thắc mắc
có nên gọi cho mẹ tôi để xin lời khuyên về phòng cai nghiện hay không.
Ana nhăn mặt, như giận dữ, chữ v hình thành giữa hai chân mày của cô, tôi
kiềm nén ước muốn hôn lên nó. Nhưng khi mở lời, giọng cô đầy ăn năn.
"Không" cô nói "Tôi chưa bao giờ say rượu và tôi cũng cũng không có ý
định làm lại lần nữa" cô ngước mặt lên, ánh mắt hơi thiếu tập trung, hơi
nghiêng ngã một chút. Cô ấy có thể ngất xỉu, vì thế ngay lập tức, tôi kéo cô
vào vòng tay mình.
Cô nhẹ bẫng. Quá nhẹ. Nó làm tôi khó chịu. Chẳng trách sao cô lại say.
"Đi nào, tôi đưa cô về nhà"
"Tôi cần báo cho Kate" cô nói, dựa đầu lên vai tôi.
"Anh tôi sẽ báo"
"Cái gì?"
"Anh tôi Elliot đang nói chuyện với cô Kavanagh"
"Oh"
"Anh ấy đang ở với tôi khi cô gọi"
"Ở Seattle sao?"
"Không, tôi ở Heathman"
Và ước mơ viễn vông của tôi đã được thực hiện.
"Làm thế nào ngài tìm được tôi?"