Điều gì đáng lẽ sẽ xảy ra nếu tôi không kịp đến? Tâm trạng của tôi trùng
xuống.
Và tôi nghĩ tới điều vừa xảy đến với tôi.
Cái chạm của cô ấy. Và sự phản ứng của tôi.
Ana khẽ lắc lư khi đang uống nước nên tôi giữ cô lại bằng một tay. Tôi
thích sự kết nối này – tôi chạm vào cô ấy. Ana như một lớp dầu mỏng phủ
trên mặt nước sâu thẳm, đen tối và đầy rắc rối của tôi.
Hmm ... mơ mộng rồi Grey.
Ngay khi cô uống xong cốc nước, tôi đặt nó lại trên quầy bar.
Được rồi. Cô muốn nói chuyện với người tự nhận là "bạn" mình. Tôi quan
sát đám đông trên sàn nhảy, khó chịu bởi ý nghĩ bị những thân thể nặng nề
này lấn ép khi chúng tôi cố đi qua.
Tự vấn bản thân, tôi nắm tay Ana và lôi cô về phía sàn nhảy. Cô ngập
ngừng, nhưng nếu cô vẫn muốn nói chuyện với bạn mình, cô buộc phải
nhảy với tôi. Một khi Elliot đã bắt đầu chơi bời thì chẳng có gì khiến anh ta
dừng lại được, quá nhiều cho một buổi tối ở nhờ.
Chỉ với một chút lực, cô ấy đã ở trong vòng tay tôi.
Điều này tôi có thể xử lý được. Khi tôi biết cô sẽ chạm vào tôi, nó ổn. Tôi
xử lý được, thêm vào đó, tôi đang mặc áo khoác. Tôi lái cả hai xuyên qua
đám đông tới chỗ Elliot và Kate đang cố gây ấn tượng với nhau.
Vừa nhảy Elliot vừa nghiêng người về phía tôi một cách đột ngột ngay lúc
chúng tôi vừa đến cạnh anh rồi trao cho tôi một ánh nhìn ngờ vực.
"Em sẽ đưa Ana về. Nói với Kate dùm em" tôi hét vào tai anh ấy.
Anh gật đầu rồi kéo Kavanagh vào lòng.
Đúng vậy. Để tôi đem quý cô Mọt-Sách-Say-Rượu này về, nhưng vì một số
lý do nào đó, cô có vẻ kháng cự lại. Ana quan sát Kavanagh đầy lo lắng.