Len qua đám đông, tôi tiến về phía cánh cửa, bỏ lại 3 chàng trai cáu kỉnh
cùng Elliot và Katherine đang cười tán tỉnh nhau.
Sau cánh cửa đôi là một hàng dài đang xếp tới phòng vệ sinh nữ, xa hơn
nữa là một cánh cửa dẫn ra ngoài. Nó ở ngay sau quán bar. Mỉa mai thay, nó
dẫn thẳng tới bãi đậu xe mà Elliot và tôi vừa đi qua.
Bước ra ngoài, tôi thấy mình ở một khoảng đất liền kề bãi đỗ xe – nơi hẹn
hò lý tưởng được trải đầy bằng những luống hoa, có vài người đang hút
thuốc, chè chén, nói chuyện. Và hôn hít. Tôi tìm thấy cô ấy.
Mẹ kiếp! Cô đang ở cùng gã nhiếp ảnh, tôi nghĩ vậy, dù khá khó để nhìn rõ
trong ánh sáng mờ mờ. Hắn choàng tay lên người cô nhưng cô có vẻ vùng
vẩy khỏi nó. Hắn thủ thỉ điều gì đó, tôi không nghe được, rồi hôn cô ấy,
ngay trên cằm.
"José, đừng" Cô nói và giờ đã rõ ràng. Cô đang cố đẩy hắn ra.
Cô ấy không muốn điều này.
Trong giây lát, tôi muốn xé đầu hắn ra. Với bàn tay vo thành nắm đấm, tôi
bước tới chỗ họ. "Tôi nghĩ quý cô đây đã nói không" Giọng tôi vang lên,
lạnh lùng và đầy sát khí, trong không gian yên lặng, trong khi cố gắng kiềm
chế cơn giận của mình.
Hắn thả Ana ra và cô ấy ngã về phía tôi với biểu hiện của sự hoảng hốt
cùng say xỉn.
"Grey" hắn nói cụt lủn, nó lấy ở tôi tất cả sự kiểm soát để không đấm bay
cái vẻ thất vọng trên mặt hắn.
Ana cố đứng thẳng lên để rồi vấp ngã và nôn thốc tháo.
Chết tiệt!
"Ugh – Lạy chúa, Ana!" (nguyên văn: Dios mio, Ana) José tránh ra xa trong
kinh tởm.