“Có giai đẹp đằng kia hay sao mà mày nhìn dữ vậy?” Con nhỏ chồm tới
trước, giơ quyển giáo trình Du lịch đánh bốp vào vai tôi.
“Không có gì!”
Dời ánh mắt khỏi góc trái ấy, tôi im lặng ôm giáo trình của mình đến góc
đối diện, bỏ mặc tiếng lải nhải không ngớt của nhỏ Hồng.
“Ơ, ơ, sao thế? Sao tự dưng im ru rồi lủi vào một góc thế kia?” Con nhỏ
nghiêng đầu khó hiểu, lầm bầm theo sau tôi.
Nhìn cái đầu đang cúi xuống trang sách không buồn ngẩng lên của tôi
thế kia, chắc con nhỏ cũng quen rồi, nên chỉ biết lắc đầu cho qua. Tôi đoán
thế.
“Nghe đồn Tự Đức sinh năm 1829, mất năm 1983? Phải không mày?”
“Có ông vua nào sống hơn một trăm năm không?” “Ờ,…thế à…”
Dứt lời con bé lại vùi đầu vào mớ giấy tờ hỗn độn trên bàn của nó, tẩy
tẩy xóa xóa làm chân bàn rung bần bật.
“Chùa Thiên Mụ đẹp mày nhỉ? Nghe đồn nó cổ nhất Việt Nam đấy mày
ạ!” Con nhỏ xoay tròn cây bút Thiên Long trong tay.
“Là cổ nhất ở Huế.”
“À, còn cái này nữa, nghe đồn Ngọ Môn chứng kiến lão Bảo Đại thoái
vị…?”
“Bộp!”Tôi gập quyển giáo trình Du lịch lại, ngước mắt lên nhìn nó, nhấn
mạnh từng chữ một cách rõ ràng. “Tất cả những gì mày nói đều có trong tài
liệu và vui lòng bỏ bớt hai chữ nghe đồn của mày ở đầu câu đi!”
“Ờ, làm gì ghê. Biết rồi!” Con nhỏ bĩu môi, nhún nhún vai tỏ ý đã hiểu.
Ánh mắt hấp háy liếc liếc tôi vài cái.
Mười lăm phút sau, khi tôi đã tưởng mình được yên ổn thì…
“Này, mày biết gì không?”
“?” Tôi khó hiểu nhìn nó. Lại giở trò gì nữa không biết.
“Thầy Khánh ‘hotboy’ trường mình có vợ rồi mày ạ! Chậc, đáng tiếc quá
đi mất!” Con nhỏ nhướng mày tỏ vẻ tiếc nuối.