“Ừ!” Ánh mắt tôi vẫn chăm chú dõi theo từng đám mây.
“Nghỉ một hôm đi!” “Lí do?”
“Ờ, lí do thì… Ôi dào, ngày nào cũng đến thư viện đọc sách, cậu không
thấy chán sao? Tôi còn thấy chán nữa là…” Cậu đưa tay che miệng ngáp
một cái rõ dài.
“Tôi không thấy thế.”
“Đồ mọt sách!” Quân lộ rõ ánh mắt khinh thường nhìn tôi, cái môi chẻ
đa tình của cậu trễ xuống đủ 450 không ngoa. Nhìn thái độ ấy, tôi cười khổ
trong lòng…
Nếu bạn là một học sinh chăm chỉ, đương nhiên thầy cô, cha mẹ sẽ hãnh
diện về bạn, bạn bè sẽ nhắc đến tên bạn như một người đáng để học tập, noi
theo, có khi còn được tôn vinh bằng mĩ từ “từ điển sống” bách biết. Nhưng
nếu bạn đã là sinh viên, thì dường như hai từ “chăm chỉ” lại là một điều sỉ
nhục đối với hầu hết những người khác, đặc biệt là kẻ trước nay chưa bao
giờ xem trọng thành tích và điểm số như Quán Quân.
“Vy, tôi nói này… Cậu bán mạng học như chưa bao giờ được học thế kia,
rốt cuộc là vì ai? Vì cậu hay vì gia đình, hử?”
Tôi khó hiểu quay sang nhìn cậu. “Không hiểu rốt cuộc cậu muốn nói
gì?”
“Không trả lời được?” Châm chọc. Tôi biết.
“Nếu là học cho chính mình, tôi nghĩ cậu quá xuất sắc rồi. Nếu là học vì
gia đình, tôi nghĩ rằng cậu và gia đình quá ham hư vinh. Học bổng sao?
Bao nhiêu? Vài trăm ngàn là cùng, chẳng thấm tháp vào đâu cả.” Cậu gác
tay trên chiếc ghế dài, chân rung tỏ vẻ đắc ý với lí lẽ mình vừa đưa ra.
Đương nhiên, đây là giọng điệu của cậu hai nhà họ Phùng.
“Nếu giỏi sẽ được nhận khoảng hơn hai triệu và có cơ hội được thầy cô
giới thiệu cho các doanh nghiệp nước ngoài.” Tôi bình tĩnh trả lời.
“Thì sao? Bằng một vụ cá cược đua xe hạng ba. Cậu thích, tôi biếu!”
Tôi quay ngoắt sang nhìn cậu, trên mặt lộ rõ vẻ không vui. Thực sự tôi
không thích nhìn thấy bộ dạng ngông nghênh này của cậu, cả cái giọng