“Có liên quan đến mày sao?”
“Ước gì được như mày nói, liên quan một tí thì đời tao khác hẳn rồi còn
gì.”
“Nhảm nhí!” Tôi cúi đầu viết tiếp bài báo cáo cho chuyến đi thực tế ở
Huế trong hai ngày, quyết tâm không đếm xỉa gì đến con bạn dở hơi này
nữa.
“Hoàng Vy, mày dám nhắc lại xem?” Nhỏ Hồng vươn tay qua, bặm môi
liên lục nhéo tay tôi.
Và đương nhiên, tiếng ồn ngay lập tức thu hút sự chú ý của cô quản lí.
“Này, hai cô kia, không học thì đi về nhé. Ồn ào cái gì, hả?”
Trong một giây sau đó, tôi bắt gặp đôi mắt cười cong cong tựa vầng
trăng khuyết của cậu ấy, xuyên qua dãy bàn học phía trước, xuyên qua đám
sinh viên năm nhất đang mặc kệ cái nhíu mày khó chịu của cô quản lí thư
viện, xuyên qua từng kệ sách gỗ cũ kĩ phủ đầy bụi chất đầy những cuốn
sách Triết học nhức đầu và…xuyên qua ánh nắng li ti mỏng manh le lói còn
sót lại cuối chiều. Tôi ngơ ngẩn nhìn về nơi ấy, tựa hồ có ảo giác…
Gió đã bắt đầu thổi rồi, đầu thu chớm lạnh. Bến xe buýt đông nghịt
người. Đây là chuyến thứ hai trong ngày và tôi không biết chuyến thứ sáu
đi thư viện Trung tâm thành phố lúc nào thì đến nữa? Có lẽ là chín giờ, có
lẽ là trễ hơn hoặc sớm hơn cũng không chừng.
Trạm buýt Hoàng Diệu.
Chờ! Vài cánh hoa vàng nương gió khẽ bay bay.
Những cây Hoàng Anh thưa thớt lá nở rộ từng chùm vàng rực, rủ xuống
ven đường, yếu ớt tựa vai nhau trong không khí tươi mát của đất trời.
Ngước mặt nhìn bầu trời trong xanh cao rộng, từng đám mây trắng rồng rắn
nối đuôi nhau lượn lờ, bồng bềnh trông như những ngọn tháp trắng muốt,
có lúc lại giống như đang chơi xếp hình, biến hóa khôn lường. Lúc này, tâm
tình tôi bỗng cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng biết bao…
“Thư viện sao?” Quân ngồi xuống bên cạnh tôi, chiếc lục lạc đeo trên tay
phát ra âm thanh leng keng quen thuộc. “Leng keng!”