điệu đậm chất tay chơi này.
“Tôi không cần tiền của cậu.”
“Vậy thì tại sao lại phải vùi đầu vào mớ giấy hỗn tạp đó mà đánh nhau
sưng đầu mẻ trán với bọn kia để tranh nhau tí học bổng?”
“Mớ giấy hỗn tạp?” Tôi lặp lại bốn “mỹ từ” mà cậu ta ban tặng cho số
giáo trình tôi đã phải mày mò cả nửa tháng trên mạng Baidu và tích cóp
từng đồng để mua tài liệu.
Dường như cũng biết mình vừa lỡ lời, cậu quay mặt đi, cổ họng còn phát
ra tiếng hừ hừ bối rối, tay vò vò mái tóc rối tinh của mình.
Chín giờ mười lăm phút, Chuyến xe buýt thứ sáu đi thư viện trung tâm
thành phố phanh kít trước mặt, mặc kệ cậu ta ngồi lầm lì trên ghế chờ, tôi
vác balo leo lên xe. Tựa người vào cửa kính xe, tôi đưa mắt nhìn ra bên
ngoài. Gió đã bắt đầu thổi rồi… Hàng cây ven đường lùi dần về phía sau,
xếp hàng thẳng tắp rồi dần dần vẽ ra một đường nâu sậm cong cong, xen kẽ
giữa những chiếc xe đạp của bọn trẻ trên vỉa hè đang réo gọi nhau.
Quân im lặng ngồi sau lưng tôi, không ồn, không cằn nhằn, cũng không
có bất cứ một hành động nào nữa.
Tại Thư viện Trung tâm thành phố. Thang máy. Lầu năm.
“Tử Đằng, sớm thế?” Tôi nhoẻn miệng cười với cậu ấy, khẽ đưa tay vẫy.
Tử Đằng quả thật chăm chỉ, suốt mấy năm nay vẫn luôn như vậy, lúc nào
cũng đến thư viện đúng giờ. Không biết từ lúc nào tôi cũng có thói quen
như vậy, có lẽ là từ khi gặp cậu ấy ở đây.
“Ừ, hôm qua gặp cậu trong thư viện trường, mà không thể gọi được, lúc
đấy cậu đi với nhỏ Hồng mà. Hi hi!”
Cách một dãy bàn, cậu ngước lên mỉm cười giải thích, đôi mắt ấy lại
cong cong, cánh tay lại đưa lên vuốt nhẹ tóc phía sau.
Tôi bước đến rồi ngồi xuống đối diện cậu ấy, mở balo lấy quyển Trăm
năm cô đơn của Gabriel Garía Márquez ra, lật đến trang đang đọc dở. Mà
phía bên kia, Tử Đằng đang chăm chú đọc Đắc nhân tâm - một quyển sách
mà tôi đã nhìn thấy cậu đọc lần thứ năm.