là…” Quán Quân bực bội vò vò mái tóc húi cua của mình, cặp mày nhăn tít
dính lại với nhau, trong mắt tràn đầy lo lắng, lại có chút gì đó an tâm lạ kì.
“Tôi vì sao phải đợi cậu?” Tôi quay người, tiếp tục lựa sách rồi ghi vô
phiếu mượn.
“Cái con người này, tôi không chấp với cậu.” Cậu qua quýt đỡ lấy hai
quyển sách trên tay tôi, miệng vẫn lầm bầm. Tôi bỗng có chút buồn cười
với thái độ trẻ con của cậu.
“Trăm năm cô đơn? Đắc nhân tâm? Ủa, tôi nhớ cậu đã đọc hết hai quyển
này từ tuần trước rồi mà?” Quán Quân giơ giơ hai quyển sách lên, chau
mày nhìn tôi. Ý tứ rõ ràng đang phê bình trí nhớ của tôi.
“Sao?” Tôi vội vã giật lại hai quyển sách, bìa màu của chúng đập vào
mắt khiến sự nhức nhối trong đầu càng trở nên rõ ràng.
“Ừ, hôm qua gặp cậu trong thư viện trường, mà không thể gọi được, lúc
đấy cậu đi với nhỏ Hồng mà. Hi hi!”
Quay ngoắt người về phía bàn đọc sách của thư viện, tôi nhìn thấy cô gái
mặc áo trắng vẫn thường đến đọc sách vào cuối tuần, thầy Quang dạy Toán
tôi thuở cấp hai đang mỉm cười hiền từ với tôi, cả bé Út Hiền nghiện truyện
tranh đang vùi đầu vào những nhân vật trong đó… Tất cả đều bình thường,
hết sức bình thường, ai cũng như ai, đều như cũ, cảnh vật cũng như cũ…
Tiếng sột soạt của âm thanh lật sách vẫn đều đặn vang lên…
“Nhưng…. Cậu ấy đâu? Cậu ấy đâu rồi? Hôm nay cậu ấy tốt hơn chưa
cô?”
“Cũng đã ổn định hơn rồi.. Haiz, hai năm rồi…” Giọng mẹ Vy vang lên
đầy mỏi mệt.
“Cô đừng lo lắng quá, bác sĩ đã khuyên nên để cậu ấy tự đối mặt với tâm
lí của mình, cái này thuộc về tâm bệnh. Cô cứ nhẹ nhàng nói chuyện với
cậu ấy, sớm muộn gì Vy cũng sẽ trở lại như xưa thôi…”
“Quân! Cảm ơn con nhiều lắm! Con sắp đi rồi, mà cô còn làm phiền con
thế này…”
“Không đâu ạ, cô đừng nói thế…”