Quán nhỏ
“H
à Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về, thơm từng con
phố…”
Một nơi yên bình, một cô gái nhỏ, một cốc cafe nghi ngút khói, một đôi
mắt nhìn xa xăm, một mùi hương hoa sữa nhè nhẹ thanh thanh… Cô bé nào
đó lẩm bẩm hát theo một giai điệu quen thuộc nào đó về muà thu Hà Nội.
Cô yêu Hà Nội, đặc biệt là mùa thu của Hà Nội, yêu từng góc phố quen
thuộc, từng con người, từng cảnh vật, thậm chí từng bước chân khẽ khàng
giẫm trên những chiếc lá vàng khô rơi rụng mùa thay lá. Với một cô bé vừa
bước qua thử thách lớn nhất của cuộc đời, một tương lai đang chờ đón cô ở
phía trước, ngưỡng cửa đại học đã mở rộng, vẫy gọi cô, hoan nghênh cô…
Nhưng cô vẫn chỉ là một cô bé chưa trưởng thành, chưa va chạm và tâm
hồn của cô vẫn đẹp, vẫn thánh thiện, vẫn biết rung động trước cái đẹp, vẫn
thật nhạy cảm với tất cả mọi thứ xung quanh cô… Chiếc áo len mỏng đủ để
giữ ấm cho cô trong mùa se lạnh, từng cơn gió cuốn theo những bông hoa
sữa nhỏ bé chao đảo như đang vây quanh góc quán nơi cửa sổ có ánh mắt
cô đang hướng ra. Trời vẫn thật xanh, mây vẫn êm đềm trôi, ấy thế mà đã
qua rồi cái mùa hạ mưa tầm tã, cái nóng nực đan xen với nỗi mệt nhọc
trước ngày thi cử. Rồi sau đó là sự lo lắng, chờ mong kết quả của mười hai
năm đèn sách, cô lại ngồi đây, cảm nhận cái hạnh phúc của cuộc đời đến
thật nhẹ, thật yên bình. Cái ồn ào của nơi đô thị, dòng người vẫn vội vã đi
ngang qua nhau, nhưng đối với cô, dù là hình ảnh nào đi nữa, Hà Nội vẫn
có nét đẹp của riêng nó, sự bình yên của riêng nó.