anh vừa chơi đàn vừa hát tặng cô những bản tình ca đẹp đến “nhấn chìm”
trái tim cô trong cái gọi là hạnh phúc… Họ cứ bên nhau như thế, cùng nhau
đi ăn, đi xem phim, hẹn hò… Và quán cafe nơi hai người gặp mặt lần đầu
cũng vẫn là “chỗ cũ” khi cả hai thấy nhớ nhau. Cô yêu anh nhiều hơn cô
tưởng và tình yêu đó ngày càng thấm vào dòng máu nơi trái tim cô, lan
truyền, sưởi ấm đến từng góc nhỏ trong tâm hồn cô.
Thời gian trôi qua thật nhanh, đã một năm kể từ ngày họ nói “thích”
nhau, vẫn là cái nơi mà lần đầu họ gặp, vẫn với ánh mắt của lần đầu nói
chuyện, anh ôm cô nói: “Mình sẽ ở bên nhau mãi…không phải một năm,
mà là một trăm năm, em nhỉ!”
Cô chỉ biết mỉm cười hạnh phúc, vùi mình trong lòng anh, gật đầu…
Ngày hôm đó là ngày đẹp nhất trong những ngày tháng họ ở bên nhau, anh
cứ ôm cô mãi thế, cô còn nhớ như in những lời anh nói vì anh không
thường nói những lời yêu thương: “Chỉ cần em tốt nghiệp, anh sẽ đưa em
sang Mỹ gặp bố mẹ, rồi mình sẽ đến Paris nghỉ tuần trăng mật sau khi cưới.
Em biết anh đang cố gắng làm việc mà, anh cũng biết con gái ai cũng thích
Paris… Rồi đến khi già đi, ta vẫn sẽ ngồi đây, anh vẫn sẽ ôm em như thế
này, vẫn sẽ yêu em như vậy… em cũng phải như thế đấy! Rồi chúng mình
còn phải có những đứa con…anh mong chúng chỉ được bằng một phần của
em là đủ …”
Cô cười, véo má anh, mắng yêu: “Chỉ khéo tưởng tượng thôi, nói thì hay
lắm! Để xem anh làm được đến đâu.”
Anh cũng cười, vuốt tóc cô rồi đặt một nụ hôn lên môi cô, thì thầm:
“Anh làm được nhiều hơn thế đấy. Đừng coi thường anh!”
Qua hôm đấy, tình cảm của họ tuy vẫn tốt đẹp nhưng anh bắt đầu bận bịu
với công việc của mình, thời gian cô ở bên anh ít hơn, họ thường chỉ liên
lạc với nhau qua điện thoại… Nỗi nhớ anh được cô tích góp lại, nhiều dần,
nhiều dần cho tới khi điện thoại của anh không còn liên lạc được nữa…
Hôm đó cô rất lo lắng, Hà Nội cuối thu trời mưa tầm tã, ướt đẫm những
con phố đầy lá rụng. Cô mệt mỏi ngồi bên cửa sổ của quán cafe ấy, cô hẹn
anh hôm nay ở đây, nhưng đã đến giờ hẹn mà không thấy anh đến, điện