phúc… Nhưng cái đang rỉ máu nơi cô lại là trái tim yếu mềm. Đúng! Là cô
tự ru ngủ mình… Là cô tự mình đưa ra cái hạnh phúc ấy. Có thể anh cũng
có tình cảm với cô, nhưng người anh yêu vẫn là cô gái ấy, người mà anh
chưa từng quên suốt một năm qua ở bên cô. Đấy là lý do anh không xóa đi
những tấm hình mà hai người họ chụp chung, đấy cũng chính là lý do anh
không chịu kể cho cô nghe về cô gái ấy, là lý do khiến anh thỉnh thoảng
ngẩn ngơ trước những khoảng không gian trống không… Còn lý do khiến
anh ở bên cô thì sao? Không phải quá rõ rồi còn gì? Là vì anh thấy cô đơn
nên anh dễ dàng nhận lấy tình cảm của cô, dễ dàng ở bên cô để lấp đầy chỗ
trống. Cô không cố chạy, cô chỉ bước đi từng bước nặng nhọc trong cơn
mưa tầm tã, từng người, từng người lướt qua cô, họ nhìn cô như kẻ điên…
Đúng thế, ước gì cô được điên, để quên đi tất cả những gì vừa nhìn thấy,
ước gì cô điên để có thể bỏ qua tất cả khi tận mắt nhìn anh ôm hôn người
khác… Cô chỉ ước được như thế mà thôi, sao mà khó khăn thế!
Cô bước về ngôi nhà của mình. Chớm đông, cơn mưa rét buốt thấm vào
cơ thể khiến cô phát run, không kìm được, nước mắt cô vẫn không ngừng
rơi. Cô lạnh lắm, đắp đến ba, bốn chiếc chăn mà vẫn thấy lạnh, rồi hình ảnh
của anh cùng cô gái đó cứ vẫn hiện hữu trong đầu cho đến khi cô mất đi ý
thức và ngủ thiếp đi trên giường… Khi cô tỉnh lại thì đã là một ngày sau,
chai nước đang được truyền vào người, cô không còn run nữa, cô cũng
không còn khóc nổi, cô chỉ im lặng, im lặng mà thẫn thờ. Cô còn có thể
làm gì? Khóc mãi cũng đến lúc phải hết nước mắt, đau buồn mãi cũng đến
lúc phải im lặng mà buông tay. Chiếc điện thoại reo lên nhạc chuông quen
thuộc mà anh tự tay cài cho cô, cũng là chính giọng hát của anh được thu
lại, anh đã từng nói, bài hát này chỉ riêng cô mới có… Cô tắt máy, nhắn cho
anh một tin vỏn vẹn ba chữ “chúc mừng anh” rồi tắt nguồn. Nỗi cay đắng
lại trào lên trong lòng nhưng cô chẳng thể nào cho phép bản thân được
khóc, cô tự nhốt mình trong phòng, chẳng tiếp xúc với ai kể cả bố mẹ. Cô
cần thời gian…
Đêm hôm ấy mưa to như trút nước, cô đã khỏe thêm được một chút sau
hôm mê man. Mọi thứ quá nhanh khiến cô không biết nên làm gì ngoài việc