Luôn có ai đó đang đợi ta
H
ắn đã trót yêu nàng mất rồi.
Kể cũng lạ, đã bao giờ hắn nghĩ rằng mình sẽ yêu đâu cơ chứ? Thứ tình
cảm xa hoa ấy, văn chương như thế, một kẻ khô khan như hắn làm sao cảm
nhận được nó? Vậy mà hắn đã yêu, rất ngẫu nhiên và đầy khắc khoải.
Trên trời, thiên thần gọi sự tình cờ là sự sắp xếp có chủ đích của Chúa
trời. Dưới địa ngục, quỷ sứ gọi nó là nơi bắt nguồn của nỗi đau. Còn tại
trần gian, người đời gọi sự tình cờ là định mệnh.
Hắn gặp nàng trong một quán cafe sang trọng bậc nhất Sài Gòn. Một
người con gái đi đâu cũng tỏa ra mùi nước hoa đắt tiền như nàng, kẻ làm
thuê như hắn sao với tới được. Nhưng, hắn mê nàng quá, mê như kẻ nghiện
đắm đuối trong thứ cần sa độc hại đầy quyến rũ. Hắn cứ đứng ngoài xa,
ngắm nhìn nàng, chẳng khác kẻ khờ thưởng trăng dưới mặt đất xa xôi.
Nàng có nét đẹp đầy hiện đại, rất tự tin và kiêu hãnh. Phải… nàng là một
con phượng hoàng không bao giờ khuất phục số phận.
Sau những chuỗi ngày ngắm nhìn, cuối cùng hắn cũng có dịp được gần
nàng. Đó là một buổi chiều êm đềm khác lạ với những ngày nắng vàng
nhộn nhịp của Sài Gòn. Hắn thấy nàng và một gã đàn ông cãi nhau rất lớn.
Rồi sau đó, kẻ đó bỏ đi. Nàng khóc. Bưng mặt mà khóc rưng rức. Hắn thấy
trái tim mình bị giày vò ghê gớm. Một cách vụng về, hắn đưa cho nàng
khăn giấy. Nàng ngước lên nhìn hắn và gằn giọng tức tối. “Liên quan gì đến
anh, hả! Đi ngay, đi đi!”