Hắn sợ hãi nhìn nàng. Vẻ đẹp kiêu sa của nàng đã bị nước mắt xóa mờ.
Bây giờ, trông nàng cũng không khác bao người con gái khi đau khổ. Vậy
mà trong mắt hắn, ngay cả nỗi đau của nàng cũng mang một nét đẹp không
ai sánh bằng. Nhưng, nàng không chấp nhận sự quan tâm của hắn.
Ngày qua ngày, nàng vẫn đến quán cafe mỗi buổi chiều, đôi mắt xa xăm
và đẫm nước mắt. Còn hắn, khi bưng cafe ra cho nàng, luôn có một chiếc
khăn giấy đặt cạnh bên. Ban đầu, nàng vứt nó xuống đất, giẫm lên rồi cười
gằn. Rồi thời gian sau đó, nàng không ném chúng đi nữa, mà lại xé nó
thành từng mảnh vụn. Hắn nhìn thấy, im lặng dọn đi. Khi bước vào phía
trong, chắc chắn rằng nàng không thấy, hắn mới nắm chặt lấy đống giấy
vụn ấy mà xót xa. “Nàng ơi, sao nàng vẫn hoài đau đớn!…”
Bất ngờ một ngày, khi hắn đưa khăn giấy cho nàng, người con gái ấy
cầm lên và thấm nước mắt. Nàng quay lại nhìn hắn, nói lạnh tanh. “Anh
làm xong việc rồi chở tôi đi!”
Hắn chết điếng một vài giây. Bất chợt lúc ấy, hắn muốn khóc kinh
khủng. Không phải khóc vì quá sung sướng, mà vì không tin rằng đó là sự
thật. Trên đời này, có những kẻ đau đớn nhiều đến nỗi mà khi hạnh phúc gõ
cửa, vẫn luôn ngỡ đó chỉ là phù phiếm như làn khói sương mỏng manh.
Buổi tối hôm ấy, nàng ngồi trên chiếc xe cà tàng của hắn. Cả hai rong
ruổi trên đất Sài Thành rộng lớn mà vẫn đơn côi. Hắn thấy ngượng ngùng
quá. Một người sang trọng như nàng lại có thể đi với kẻ như hắn sao?
Thỉnh thoảng, hắn lén nhìn nàng qua gương chiếu hậu. Đôi mắt nàng xa
xăm như đang ở chốn vô định nào đấy.
Hắn dừng lại trên cầu Sài Gòn. Nàng đứng cạnh hắn, gần đến mức hắn
thấy sờ sợ. Người con gái ấy nhìn hắn và cười. Đôi bàn tay nhỏ xíu của
nàng nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng, tha thiết, nàng thì thầm: “Anh thấy
không… thành phố này rộng lắm. Chẳng ai dám nói rằng mình hiểu hết Sài
Gòn cả. Vậy mà đến một người để nói chuyện cũng chẳng có. Chỉ có tiền là
tiếng gọi duy nhất. Lúc nghèo thì mơ giàu. Lúc giàu thì lo giữ của để giàu
hơn. Sống thì có ý nghĩa gì chứ?”
Hắn im lặng trong chốc lát. “Vậy em sai rồi!”