lần khi hai đứa cùng ở trong Club “Người Lãnh Đạo” của trường. Hiếu
mạnh dạn, cởi mở, lại hay cười hơn Đăng. Và đó cũng là cậu bạn mà tôi
hay đưa mắt nhìn bâng quơ mỗi khi tan lớp. Ở cậu luôn toát lên một sức hút
mãnh liệt và nét vui tươi lạ kì. Nhìn thấy tôi, Tùng Hiếu cất tiếng chào và
khẽ nở một nụ cười.
“Cậu đến đây có việc gì?” Giọng Đăng dứt khoát, ánh mắt xoáy sâu vào
người đối diện với một sự khó chịu không giấu giếm.
Lập tức, nét dễ thương trên gương mặt Hiếu biến mất, thay vào đó là cái
nhìn cương quyết và giọng nói thì đanh thép nặng nề: “Bố mẹ cậu nhờ tớ
chuyển lời lại cho cậu... Họ vẫn chỉ nói gì đó về việc đón cậu sang đó chữa
bệnh.”
“Bảo họ rằng đó không phải là bệnh!” Đăng bất chợt lớn giọng, nhìn
thẳng vào Tùng Hiếu lúc đó đã lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có của mình.
“Họ còn nói thêm rằng, họ đã biết đó không phải là bệnh. Nhưng tất
nhiên có thể tác động bằng liệu pháp tâm lý nào đó, và tình hình biết đâu sẽ
được cải thiện.”
“Tao nói rồi...” Đăng sấn tới, túm lấy cổ áo Tùng Hiếu và hét lớn. Ánh
mắt sắc lẹm như những tia sét và giọng nói đã lạc đi trong âm vực quá sức
với cổ họng cậu… “Tao sẽ không đi đâu cả và cũng chẳng cần chữa trị gì
cả. Bảo họ đừng quan tâm đến tao!”
Lần này thì Tùng Hiếu nổi giận thực sự. Cậu dằn mạnh cánh tay Đăng
xuống và đẩy Đăng ra xa. “Mày đang làm cái quái gì thế? Mày có ý thức
được rằng, bố mẹ mày lo lắng ra sao về cái căn bệnh gì gì đó trong người
mày không?”
“Tao nói rồi, tao không làm sao cả. Mày cũng chẳng hiểu cái gì về con
người tao.”
Thấy tình hình dường như đã vượt xa khỏi tầm kiểm soát, tôi kéo tay
Tùng Hiếu và nhìn Khánh Đăng với ánh mắt khổ sở, van nài. “Xin lỗi
cậu… nhưng hôm nay, chúng ta kết thúc ở đây được không?” Đăng nói
bằng chất giọng khản đặc, rõ ràng là chẳng còn chút sức lực nào…