Tôi rất muốn ở bên cạnh cậu, chia sẻ hoặc đơn giản chỉ là ngồi kế bên
cho đến khi cậu hết buồn nhưng đã bị bàn tay vững chãi của Tùng Hiếu lôi
ra khỏi căn nhà trống vắng không sức sống. Bước trên con phố mà gió thu
thốc vào tim những luồng không khí lạnh lẽo đến ngạt thở, tôi chếnh
choáng như vừa trở về sau một cơn mơ. Dư âm về cuộc đối thoại ban nãy
vẫn còn vang vọng và làm dấy lên trong tôi những dự cảm không lành.
Tùng Hiếu vẫn lặng lẽ bước cạnh tôi, rồi mặc cho mưa đang dần nặng hạt,
cậu đưa chiếc áo khoác duy nhất cho tôi mặc. Một cảm giác bình yên đến lạ
kì…
“Cậu biết gì về cuộc sống của Đăng?” Tôi ngước đôi mắt đã nhạt nhòa
nước, nhìn Hiếu với hy vọng sẽ nhận được câu trả lời từ người bạn thân
nhất đối với Đăng.
Hiếu lặng lẽ cúi đầu, khẽ lắc mái tóc và nhìn vào khoảng không gian
nhập nhoạng trước mắt… Rồi cậu bắt đầu kể cho tôi về một cuộc đời xinh
đẹp, hoàn hảo đến không ngờ. Hai gia đình họ định cư ở Nhật Bản, trong
một thung lũng ngào ngạt hoa Chi Anh đẹp đẽ và thi vị khôn cùng. Bố mẹ
cả hai là những cộng sự thân thiết trong công việc kinh doanh đang trên đà
lớn mạnh, cũng là những người bạn không thể tách rời trong cuộc sống. Họ
cùng xây nhà trên những mảnh đất rộng rãi và xinh đẹp kế bên nhau, nơi
ngập trong sắc tím của hoa Chi Anh xứ mặt trời mọc, với mong ước con họ
khi lớn lên cũng sẽ có một tâm hồn tươi đẹp và tràn đầy sức sống như chính
loài hoa ấy. Hiếu và Đăng sớm được ở cạnh nhau từ khi còn nhỏ, thân thiết
và ngày càng tài giỏi trong sự yêu thương của gia đình. Nhưng đến năm
Đăng tròn mười lăm tuổi, một biến cố gì đó đã xảy ra với gia đình cậu.
Hình như bố mẹ Hiếu cũng biết chuyện đó, nhưng họ không nói, chỉ lặng lẽ
book vé cho Hiếu về Việt Nam cùng Đăng theo mong muốn của cậu ấy. Cái
bí mật về những gì sâu kín trong việc Đăng muốn rời khỏi ngôi nhà xinh
đẹp, đến giờ vẫn còn là ẩn số trong Hiếu. Rồi cậu bắt đầu nhận được những
lời nhắn từ bố mẹ Đăng về chuyện khuyên nhủ Đăng về nhà chữa bệnh. Dù
rất lo lắng nhưng Hiếu cũng không thể nào chống lại cái tính cứng đầu vốn
đã là thiên bẩm ấy.