hỏi cứ ào qua trong khi bước vội về phía có đám đông tụ tập nơi hành lang
lớp, tôi sững người. Hiếu đang túm lấy cổ áo Đăng nói gì đó. Máu từ môi
Đăng nhỏ giọt xuống chiếc áo trắng, còn Hiếu thì vẫn chưa có dấu hiệu
dừng lại.
“Tao không hiểu nổi mày! Cậu ấy đã làm gì sai để mày đối xử như thế?
Đáng lẽ ra tao cóc quan tâm, nhưng tao không chịu được khi nhìn thấy Vy
cứ phải buồn bã vì một thằng không xứng đáng.”
Khánh Đăng, lạ thay, không chống cự cũng không đáp trả bằng sự mất
kiểm soát đáng sợ giống như hôm chúng tôi học nhóm ở nhà cậu ấy. Đăng
chỉ cất giọng đều đều, không bối rối trước ánh mắt rực lửa của Tùng Hiếu:
“Mày khỏi bận tâm đến tao! Cứ làm Vy vui, nếu mày có thể!”
“Tất nhiên là tao sẽ làm cậu ấy hạnh phúc hơn khi ở cạnh mày rồi.”
Tôi không thể kìm mình được nữa, Tùng Hiếu thì đang tức giận, còn
Đăng lại không có vẻ gì là sẽ chống trả với cơn giận của cậu ấy. Len vào
giữa đám đông, tôi nhìn thẳng vào mắt Hiếu, cương quyết và mạnh mẽ dù
nước mắt vẫn đang rơi ướt đẫm hai gò má. Cậu bối rối một chút, cúi đầu
nhưng vẫn không buông lỏng cánh tay đang nắm lấy cổ áo Đăng. Bất chợt,
trong một giây, Đăng vùng thoát khỏi Hiếu, dùng đôi bàn tay ấm áp và
vững chãi kéo phăng tôi ra khỏi những đứa học sinh hiếu kì. Chúng tôi chỉ
dừng lại khi đã chạy cả đoạn đường dài và lạc vào một con ngõ vắng. Đăng
buông cổ tay tôi, thở dốc.
Khi đã hoàn toàn bình tĩnh, cậu mới ngước nhìn ánh mắt tôi. Một cái
nhìn lo lắng, đầy quan tâm, vừa lạ lẫm vừa thân thương đến nao lòng.
“Tớ xin lỗi!…” Đăng lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng giữa hai
đứa.
“Kể tớ nghe! Tất cả!” Tôi nói ngắn gọn, khẽ lắc tay Đăng. “Tại sao
không đi chữa bệnh? Tại sao bỏ lại gia đình mình? Tại sao ghét tớ?” Tôi
thổn thức như một con mèo ướt lướt thướt trong mưa.
“Vậy là Hiếu đã kể cho cậu? Và cậu đã biết lý do vì sao tớ yêu hoa Chi
Anh đến thế?”