Tôi lặng lẽ gật đầu.
“Nhưng đó chưa phải là tất cả. Hoa Chi Anh… gắn liền với mối tình đầu
của tớ, gắn liền với một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời. Ngay khi
nhìn thấy bạn ấy ôm bó hoa Chi Anh cười rạng rỡ trong nắng sớm, tớ mới
thực sự hiểu rõ tình cảm và con người mình. Lúc ấy, tớ đã ép khô những
cánh hoa Chi Anh rồi ghi vài dòng về kỉ niệm ấy, đặt trong chiếc hộp giấu
dưới gầm giường. Thật không may, mẹ tớ đã phát hiện ra. Bà sốc lắm, thực
sự sốc. Và… do phải chịu áp lực quá lớn, tớ đã ra đi…”
“Nhưng tại sao?…”
“Tại sao mẹ tớ lại bực tức? Tại sao gia đình Tùng Hiếu biết lý do tớ ra đi
mà không nói cho cậu ấy? Và… tại sao tớ lại cách ly mình với hai cậu ư?”
Hiếu cắt lời tôi, rồi vô thức nở một nụ cười. Không ấm áp, không hiền hòa,
chỉ toàn cay đắng và bất lực với nỗi buồn không thể gọi tên.
“Vì người ôm bó hoa Chi Anh hôm đó… chính là Tùng Hiếu.”
Tôi cũng không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc ấy như thế nào. Sững
sờ, ngạc nhiên tột cùng nhưng tuyệt đối không thất vọng. Cậu ấy không
ghét tôi mà chỉ đơn giản là đang cố gắng chôn giấu tình cảm trong tim
mình. Một giọt nước mắt ứa ra trên khóe mắt Đăng. Tôi khóc… khóc vì
giận bản thân mình… khóc vì hối hận… vì những tháng ngày sống ngoài
nỗi buồn của cậu… chỉ biết trách móc mà không thực sự cảm nhận được
những gì Khánh Đăng phải chịu đựng. Sự thất vọng của gia đình, sự cô đơn
của tuổi trẻ, sự hoang mang khi lạc mất chính bản thân. Trong giây phút ấy,
tôi nhận ra trái tim mình thực sự thuộc về ai. Tình cảm của hai chúng tôi,
tuy khác nhau nhưng cùng được chôn sâu mà không hẹn ngày thổ lộ. Nắm
lấy tay cậu, tôi vẫn khóc.
Một cái ôm dài…
Sau buổi chiều trút bỏ lòng mình, tôi đã thực sự xúc động. Vy không hề
bước xa khỏi tôi như tôi đã tưởng… Cậu ấy dịu dàng hơn, cảm thông hơn
và còn khuyên tôi về nhà gặp bố mẹ và thăm gia đình Tùng Hiếu. Tôi đồng
ý. Hiếu cũng muốn về lại Nhật Bản cùng tôi trong thời gian nghỉ hè. Lúc
bước vào phòng chờ, ngoái nhìn bóng hình nhỏ nhắn thân thương của cô