Cảm ơn gió
C
huông điện thoại reo.
“Đừng cứ ủ dột như thế chứ, vui lên đi!” Một tiếng nói rất lạ.
Đầu dây bên này im lặng. Chẳng lẽ là giọng một người bạn mà An không
nhận ra…
“Có lẽ bạn nhầm máy rồi. Tớ...”
“Vậy cho mình xin lỗi, chúng ta làm quen nhé, chỉ là làm quen thôi mà!”
Đầu dây kia ngắt lời, giọng năn nỉ…
Sáng nay ngủ dậy, Tuấn Anh lại gọi điện tới, nhắc tôi ăn sáng đúng giờ.
Tôi chợt mỉm cuời.
Từ một cú điện thoại nhầm máy vào một ngày đầu tháng sáu, Tuấn Anh
bước vào cuộc sống của tôi từ ấy. Thực ra, tôi cũng có chút thắc mắc rằng
tại sao hôm đó, cậu ấy lại gọi vào số máy tôi? Chỉ biết rằng có lẽ cậu ấy
cũng đang an ủi một người bạn của mình, và cái cảm giác bất ngờ khi nhận
đuợc lời an ủi ấy, có lẽ lại làm chúng tôi xích lại gần nhau hơn mà chẳng
cần một lí do. Cũng từ ấy, Tuấn Anh bước vào cuộc sống của tôi, như một
luồng gió mới, rộn ràng, khác lạ vô cùng. Tôi gọi cậu ấy là gió, gió vui vẻ.
Gió vui vẻ thổi….
Tôi vốn trầm tính, ít nói, sống nội tâm, sở thích duy nhất là nghe nhạc,
ngoài ra chẳng còn điều gì khác. Tuấn Anh thì khác, cậu ấy sôi nổi, hào
hứng, luôn miệng nói cười. Cậu ấy lúc nào cũng có những câu chuyện vui
để kể, những chuyện vui từ thuở cậu ấy còn bé xíu, hay nghịch ngợm, cho