“Ủa! Hơn tuổi à?”
“Ừ! Nhưng mà trông cứ như đứa lớp mười.” “Không phải thế chứ, mà
tên gì?”
“Tên Ki. Kì cục.”
Tôi suýt té. Nó, cái con nhỏ Mai Anh kia, nó bảo cái tên tôi kì cục. Tên
của tôi kì cục, kì cục? Lớp mười, trông đần đần à? Rõ là, cứ chị chị em em
với nó suốt, ra nó là kiểu như thế này. Đúng là cái vẻ bề ngoài dễ đánh lừa
người khác mà.
Tôi hùng hồn, định ra phân bua thắng thua, thì ngoài cổng, có tiếng của
Ju. “Làm gì ở đây vậy?”
Mấy đứa con gái giọng cũng có vẻ hốt hoảng, đứa nọ đùn đẩy đứa kia,
sau mới có tiếng. “Bọn em đi ngang qua.”
“Thế đi tiếp đi.”
Chẳng biết nét mặt của Ju khi đó như thế nào, mà cả lũ con gái vùng
vằng bỏ đi. Khi cánh cổng sắt chuẩn bị mở, tôi cuống cuồng chạy ra chỗ
chiếc xe đạp, định bụng chuồn thẳng.
“Hey! Thuốc này chị ơi.”
Khi tôi quay đầu lại, thấy trên tay Ju có một bìa thuốc cảm, tự dưng thấy
cổ họng nghèn nghẹn, miễn cưỡng hỏi nó: “Đi mua thuốc à?”
“Đúng! Hôm qua chị đi mưa nên anh mua cho đấy.” Nhìn ánh mắt trong
veo như phủ một làn nước mỏng của nó, tôi thấy cổ họng đắng ngắt. Thấy
vậy, Ju chạy đến bên tôi. “Chị sao vậy?”
“Em không ở nhà mà lo học bài, chạy ra đây làm gì?” Nó có chút ngập
ngừng, sau rồi đá vu vơ một viên sỏi dưới chân. Hỏi nhỏ: “Chị nghe thấy
mấy đứa con gái kia nói chuyện rồi à?”
“Ừ!”
“Nghe thấy cả…”
“Cả đoạn nhỏ Mai Anh nói em thích chị.”