thế?”
Nó bỗng dưng cười, sau phát ra thành tiếng. Tôi lườm nó mấy cái, rồi
cũng cố tìm cách mở cửa phòng. Trước khi đóng cửa lại, tôi quát nó câu
cuối. “Ở ngoài đó mà cười.”
Thay bộ quần áo ướt, lấy đồ ăn và mang sách vở ra chuẩn bị học bài,
chừng ba mươi phút sau, tôi nhận được tin nhắn của nó. “Biết là chị đi mưa
không bị ốm. Nhưng vẫn cứ nhắc chị đừng để tóc ướt khi ngủ. Dễ cảm lạnh
đấy.”
Tôi lườm cái tin nhắn của Ju, cau có nhắn tin lại. “Lo cho Mai Anh đi.
Kệ chị.”
“Ha ha!”
Ngay cả nhắn tin nó cũng cười. Ngay cả khi nó cười cũng làm tôi điên
tiết.
Hôm sau, tôi dậy thật sớm, cố gắng ra khỏi nhà trước tiên. Đầu tiên là
không muốn giáp mặt với cái tên Ju đấy, sau là cũng không muốn đụng mặt
nhỏ Mai Anh suốt ngày hỏi tôi: “Chị ơi, anh Ju có nhà không chị?”
Vừa dắt xe ra ngoài cổng, tôi thấy có vài ba bóng người. Cũng có chút hồ
nghi, tôi dựng chân chống xe rồi đi sát vào mép tường, lén mắt nhìn qua
khe nứt nhỏ sau cổng sắt. Tôi lờ mờ nhận ra nhỏ Mai Anh. Nhưng lần này,
nó không đi một mình, mà cùng với hai nhỏ bạn chạc cùng tuổi khác. Cả ba
đứa cứ thập thò ngoài cổng. Tôi đúng là bái phục khả năng của con nhỏ,
mới sáu giờ sáng… Phen này, chắc Ju không gặp nó thì không xong rồi.
Khi tôi định bụng đi lối cửa sau, thì có nghe thấy vài tiếng xì xào.
“Mai Anh. Đây hả, nhà Ju đây hả? Sao lần trước đến nhà to lắm cơ mà?
“Ừ. Đây là nhà trọ, cũng là nhà Ju. Nghe bảo trọ để ôn thi và cũng vì cái
con nhỏ mà Ju nói.”
“Nhỏ mà Ju bảo thích đấy hả? Khiếp! Chắc phải xinh lắm. Nhà to thế mà
không ở lại chui vào chỗ trọ sinh viên này vì nhỏ đó.”
“Ôi dào! Tao gặp rồi, nhìn mặt cũng phổ thông thôi, nhìn lâu cứ thấy đần
đần. Hình như sinh viên năm hai.”