nên tính khí thất thường. Nhưng sau ngẫm lại cái điều mà mình hồ nghi kia
chưa chắc đúng. Bằng chứng là chỉ còn một tháng nữa sẽ thi tốt nghiệp, ấy
vậy mà chẳng thấy nó học hành gì.
Chiều chủ nhật là thời gian rảnh duy nhất của tôi, nhưng vẫn phải ở nhà
để làm bài thuyết trình. Năm hai đại học, sau khi thi hết môn, chúng tôi
phải làm một bài thuyết trình tổng kết môn học. Trong khi tôi ngập trong
đống sách, thỉnh thoảng ngước đầu lên, lại thấy một cái bóng thập thò ở
ngoài cửa sổ. Lúc đứng dậy xem nó là cái gì, thì cái bóng đen đó vụt biến
mất. Tôi chắc chắn đó là Ju. Nhưng lẽ nào học nhiều quá, giờ ít học đi, nó
bị tẩu hỏa nhập ma chăng?
Nó cứ lấp ló như vậy độ chục lần, tôi bực mình, gạt đống sách vở sang
một bên, giậm chân bành bạch trước cửa.
“Ju! Bộ điên à?”
Nó nghe vậy, thò đầu ra ngoài cửa sổ, lắc đầu nguây nguẩy, sau lại biến
mất.
“Điên mất!”
Nhưng rồi tôi cũng phấp phỏng đoán ra lí do. Té ra là nó đang trốn một
đứa con gái. Tôi để ý thấy gần tuần nay, có một cô nhóc chiều nào cũng
thập thò ở đầu cổng. Khi tôi vừa dắt chiếc xe đạp ra ngoài chuẩn bị đi làm
thêm, thì nó vụt chạy tới. Nó nhìn tôi một lúc, sau ngập ngừng: “Chị.
Anh… anh Ju có nhà không ạ?”
Tôi té ngửa. Việc tên nhóc Ju đó có ở nhà không sao lại hỏi tôi? Tôi liếc
nhìn nó một lượt, con bé có mái tóc xoăn nhẹ và đôi mắt long lanh trông rất
đáng yêu. Lâu không thấy tôi trả lời, con bé lí nhí lần nữa. “Em thấy anh Ju
nói khi nào muốn gặp anh ấy thì cứ nói với chị. Vì nhà chị cạnh nhà anh
ấy.”
Một luồng khí nóng bốc lên trong người. Tôi biết là cái tên Ju cà chớn
này nó lại bày trò quái quỷ gì đây mà. Đâu phải bỗng nhiên nó lại dở chứng
ra như thế.