phiền về điều ấy, Ju nhìn tôi bằng ánh mắt kì quái. “Bộ chị khùng hả?”
Tôi xoa xoa hai tay vào nhau, nhìn những làn khói theo hơi ấm người tỏa
ra, lẫn vào trong giá lạnh, thích thú. “Khùng nhưng cũng có người khùng
theo là được.”
Ju không nói gì. Nó nhướn mày ra điều khó hiểu, nhưng trên môi vẫn nở
một nụ cười gian hết cỡ.
Thời gian này, thỉnh thoảng tôi có nhận được email của Minh. Nghe
Minh tâm sự về cuộc sống xa nhà, về những phương pháp học mới ở bên
Mỹ và công việc làm thêm nhưng phải “thận trọng” của Minh.
Có lần chat webcam, Minh có hỏi tôi về Ju, tôi kể lể rằng nó là một đứa
kì quái, phá phách và hay làm phiền tôi. Minh lặng thinh nghe tôi kể
chuyện, thỉnh thoảng mỉm cười rồi gật đầu. Nghe tôi than thở một lúc,
Minh mới mở lời: “Đó là một chàng trai mạnh mẽ, tin Minh đi!”
Tôi biết, Minh nói đúng. Ju là một chàng trai mạnh mẽ và khá độc lập.
Nhờ Ju, tôi thấy mình khác trước, theo một hướng tích cực hơn. Tôi không
còn hay than vãn về những gì đã xảy ra, hay những rắc rối mà tôi gặp phải.
Thay vào đó, Ju chỉ cho tôi cách nhìn khác đi, tích cực hơn. Ví như khi
công việc làm thêm của tôi có chút rắc rối, Ju thường ngồi nghe tôi huyên
thuyên, sau rồi chỉ cho tôi những gam màu khác trong những điều rắc rối
ấy. Thì ra nếu nhìn mọi rắc rối trong cuộc sống bằng con mắt khác, sẽ thấy
những thay đổi thật đáng ngạc nhiên.
Ju cũng thường cùng tôi làm những điều điên rồ theo cách mà tôi muốn.
Đi xe thì ngồi ngược lại ở phía sau, ăn kem vào mùa đông. Thổi cả chùm
bóng bay xong lại cười man rợ, cầm một chiếc kim để chọc thủng. Tập chơi
guitar bằng cả hai tay.
Mùa đông cũng lặng lẽ trôi qua, với những kỉ niệm khó quên như vậy.
Hè đến, tôi lao đầu vào học để thi hết môn. Còn Ju thì chăm chỉ tới lớp
học thêm. Cửa nhà lúc nào cũng trong tình trạng khóa ngoài, cả tôi và nó
đều bận với những lịch học kín mít. Tôi cũng thấy nó hơi lạ. Bớt quậy phá,
bớt nói nhiều, cũng bớt chọc tôi hơn. Tôi hồ nghi, có lẽ do nó học nhiều,