Lần này, khi nghe cái giọng có chút nổi loạn của Ju. Tôi không bực như
những lần trước. Chỉ mỉm cười. “Mỏi! Có mỏi!”
Nó vừa như nghi ngờ, vừa như mắc cười. “Thế mà để anh đợi chị ở quán
kem này chín mươi phút đấy.”
“Chị xin lỗi! Nhưng lần sau nếu đợi thì phải nhắn tin cho chị.”
Nó có vẻ hơi bất ngờ với vẻ mặt hình sự của tôi. Sau rồi cười khì khì, gãi
đầu.“Biết trước đã giàu.”
“Biết trước đã giàu. Đúng là biết trước đã giàu.” Biết trước sẽ như thế
này, thì sau khi rời quán kem tôi đã không để nó chở. Để đến bây giờ, nó
đạp xe kiểu gì mà tuột cả xích. Chẳng có quán sửa ven đường, cộng với cái
vẻ lóng ngóng của nó, kết quả là cả hai đứa phải đi bộ dong xe về.
Rồi nó cũng động viên được một câu. “Cứ coi đây là một việc điên rồ
nhé!”
“Haiz”
Tháng mười một, thời tiết hơi se lạnh. Mùa đông năm nay đến muộn, Hà
Nội không đủ lạnh để khoác chiếc áo bông dày cộm như năm ngoái. Chỉ
cần mặc một chiếc áo len cao cổ bên trong, ngoài khoác chiếc áo khoác
nhẹ, cũng đủ ấm.
Đã hai tháng trôi qua, hai tháng kể từ ngày Minh cùng tôi dạo quanh con
phố đầy ánh đèn ấy. Hai tháng với những buổi học guitar thiếu tiếng đàn
của Minh. Minh đột ngột rời xa Hà Nội, rời xa những con đường đầy ánh
đèn đường, rời xa những cơn gió chiều tối, xa tôi, là thật.
Minh sang Mỹ du học cùng suất học bổng mà cậu ấy đã nỗ lực suốt một
năm qua để giành được. Tôi mừng cho cậu ấy, nhưng chẳng thể kìm được
nước mắt, khi đọc được email của Minh. “Mỗi lần nói chuyện với Ki, Minh
đều cười như cái icon ấy. Nhưng giờ, chắc chẳng còn cười híp mắt như thế
được nhỉ? Minh đã lên chuyến bay sớm nay. Ki cũng biết suất học bổng
này, Minh mơ ước đạt được nó đã lâu. Thực ra, Minh đã đạt được nó cách
đây ba tháng Ki à. Minh nói chia tay, cũng chỉ vì muốn tập trung học để
giành suất học bổng này. Nhưng khi có được nó rồi, cảm giác tồi tệ lắm.