Minh cười. Tôi cũng cười. Chiếc xe đạp chầm chậm dạo qua những con
phố quen thuộc. Hà Nội vẫn đông và nhiều gió.
Vừa về đến nhà, khi đang lách cách tra chìa khóa để mở cổng, tôi có để ý
thấy phòng Ju chưa bật điện, cửa ngoài vẫn khóa. Quái lạ thật, bình thường
giờ này nó đã bật cả chùm đèn xanh - đỏ - vàng của mình. Lớp guitar tan
lúc hai mươi giờ, vậy nó đã đi đâu?
Tôi lấy điện thoại, gửi một tin nhắn cho Ju. “Chưa về nhà sao Ju?”
“Anh đang ở quán kem. Hôm nay chị nói sẽ đi ăn kem với anh còn gì?”
Mắt tôi tí nữa lòi luôn ra ngoài khi đọc tin nhắn của nó. Tôi biết là nó kì
quái, nhưng cũng không đến mức quá dở người thế này. Bây giờ đã là hai
mốt giờ ba mươi, vậy là nó cứ ngồi đó đợi tôi một tiếng rưỡi chỉ vì cái lời
nói bâng quơ mà chính tôi cũng không nhớ. Té ra khi tôi nhắn tin kêu nó cứ
về trước, nó không nhắn lại và thế là giờ nó ở quán kem.
Nó đợi tôi đi chơi về sao? Trời ạ! Hôm nay, nó có trúng gió không vậy?
Bước vào quán kem quen thuộc, tôi tưởng mắt mình hoa. Trước mặt tôi
là tận năm cốc kem. Mà nào đâu phải năm cốc kem thường mà là năm cốc
kem chậu.
Nhìn thấy tôi, Ju hất hàm. “Ngồi đây ăn kem cho quên hết sự đời đi chị!”
Tôi suýt nghẹn. Tí tuổi đầu mà ăn nói như ông cụ. Kéo chiếc ghế đối
diện với nó và ngồi xuống, tôi khẽ cau mày. “Làm gì mà muốn quên hết sự
đời?”
Nó đẩy một ly kem về phía tôi, hớn hở. “Cạn ly!”
Và thế là nó nghiễm nhiên ngồi ăn kem. Tôi cũng chỉ biết lắc đầu. Đành
lòng nhìn nó ăn một mình cũng không nỡ, tôi cũng ra sức ăn. Nhưng mà
công nhận kem ở Naïve ngon tuyệt. Dù đã là quán quen thuộc, nhưng mỗi
lần vào đây và thưởng thức những ly kem đủ sắc màu, hương vị chẳng lần
nào giống nhau. Lúc thanh thanh, lúc đậm sắc, nhè nhẹ trên đầu lưỡi với vị
lạnh khó quên.
Cứ thế, cho đến khi cả tôi và Ju mỗi người đã ăn hết cốc kem thứ hai.
Trên bàn chỉ còn trơ lại một cốc cuối cùng, chẳng đắn đo như mọi ngày, tôi