và nó dùng chung.
“Cảm giác có người làm những điều điên rồ với mình thật là tuyệt phải
không?”
Tôi gật gù khi nghe lời nói gần như quen thuộc của Ju. Lần nào nó hứng
lên là y như rằng lại nói câu này. Và lần nào tôi cũng ậm ừ đáp lại. “Ừ!”
“Thế hôm nay, chị đi với anh Minh, có được coi là một điều điên rồ
không?”
Biết ngay mà! Cái kiểu nói câu trước đệm câu sau, câu sau dẫn lối tôi
vào tròng của nó lần nào cũng khiến tôi bị nghẹn.
Tôi liếc mắt qua, thản nhiên nói. “Cũng chưa chắc. Chỉ là tâm sự vớ vẩn
thôi.”
“Chưa thấy ai như chị. Lo chuyện bạo đồng.”
Nó nói tôi lo chuyện bạo đồng. Tôi lo chuyện bạo đồng? Tôi gằn giọng
hỏi lại. “Chị lo chuyện bạo đồng?”
“Thì chị vẫn cứ lo lắng cho Minh còn gì? Chỉ là hiệu ứng sau khi chia
tay. Suốt ngày ngoái cổ nhìn lại những gì đã đi qua, chị không thấy mỏi cổ
hả?”
Tôi không biết trả lời như thế nào sau câu hỏi nửa đùa nửa thật của Ju.
Có thể cái mà Ju nói là đúng “hiệu ứng sau khi chia tay”.
Tôi thừa nhận là mình không thể giả lơ khi Minh có chuyện buồn cần
tâm sự. Hay chỉ cần nhìn thấy nét mặt bất thường của Minh, tôi cũng đoán
ra cậu ấy gặp vấn đề gì. Đến giờ, tôi vẫn hiểu Minh, hoặc cố tỏ ra là hiểu.
Nhưng cảm giác, chẳng còn như trước nữa, tôi không còn yêu Minh. Tôi
biết, nhưng tôi vẫn không đủ tự tin để nói rằng: “Tôi không còn tình cảm
với Minh.” Thứ tình cảm nửa vời, chẳng thể quan tâm như trước, nhưng
vẫn không thể buông tay. Chẳng biết sẽ đi đến đâu, nhưng cũng không nỡ
mà rẽ sang con đường khác. Có chăng là tôi đang đi lùi? Hay tiến về phía
trước nhưng vẫn ngoái cổ nhìn về phía sau?
“Hey! Anh hỏi là chị không mỏi cổ à Ki?”