chiều, khi nó vừa đi học về là y như rằng nó phi ngay sang nhà tôi, chờ. Nó
chờ tôi chở nó đi học guitar.
Vài ngày đầu, tôi gò lưng ra đạp xe trong khi nó ngồi ngược ở đằng sau.
Tôi điên lắm, nhưng ngẫm ra thì cho nó đi cùng cũng có cái lợi. Chẳng là
lớp guitar bắt đầu lúc mười tám giờ đến hai mươi giờ. Đường từ lớp về nhà
có một đoạn khá tối, có nó đi cùng, tôi cũng bớt sợ. Vài hôm sau, nó cũng
có vẻ biết điều, kêu để nó chở, còn tôi thì ngồi phía sau. Tôi mừng rơn, sau
cùng có khen nó vài lời: “Em đúng là một chàng trai tốt bụng đấy Ju.”
Nghe vậy, nó vênh váo. “Cái đó thì không cần chị phải khen. Anh biết
rồi!”
Tôi cười, hỏi: “Thế nào? Cảm giác ngồi sau xe mà quay lưng lại có hay
không?”
Vai nó khẽ nhô lên như vừa hít một hơi thật sâu, sau lại chùng xuống.
Giọng nó trầm trầm như tiếng mưa đá. “Cảm giác có một người làm những
điều điên rồ với mình thật là tuyệt!”
Tôi nhất trí, gật gù theo.
Lớp học guitar đa số đều là sinh viên nên không khí cũng khá ồn ào và
náo nhiệt. Nhưng trong cái không khí ồn ào và náo nhiệt ấy, tôi vẫn nhận ra
vẻ mặt bất thường của Minh.
Mấy ngày hôm nay, Minh khá là trầm tĩnh. Những tin nhắn cuối ngày với
tôi cũng dần ít đi. Đoán là có chuyện, cuối buổi học guitar, tôi cố ý chờ
Minh. Nhìn thấy Minh ở cửa lớp, tôi vẫy tay. “Hey! Minh. Hôm nay, cậu
chơi đàn hay đấy.”
Minh thoáng bất ngờ, sau rồi cũng mỉm cười. “Bài đấy Minh tập ba, bốn
ngày lận.”
Tôi hồ nghi liếc nhìn Minh. “Ba, bốn ngày mà chơi được bài khó thế á?”
“Ha ha! Thật ra là cả một tuần trời đấy. Đúng là không thể nói dối với Ki
được.”
Tôi cười theo, nhưng cảm giác gượng gạo quá. Lát sau, Minh ngập
ngừng. “Ki! Ra chỗ này một lát với Minh được không?”