Nó gật gù, ra điều đã hiểu. Khẽ à lên một tiếng. “Có một quy luật là sau
khi chia tay, con trai có vẻ xấu hơn trước. Con gái thì ngược lại, có vẻ lại
đẹp ra. Chị thấy anh nói có đúng không?”
Tôi không biết là Ju nói đúng hay sai. Nhưng những gì nó nói, khiến tôi
có chút mơ hồ. Thật ra thì tôi cũng không biết mối quan hệ giữa tôi và
Minh kết thúc vì lí do gì. Chỉ biết rằng, một ngày nắng trong, Minh nói với
tôi rằng: “Ki, chúng ta chia tay nhé!” Tôi không níu kéo, và khi đấy chỉ
thấy những vệt nắng trở nên nhòe nhoẹt.
Những ngày sau đó, tôi lạc lõng, tôi bơ vơ.
Sau tưởng quen, nhưng mỗi khi tình cờ gặp Minh, tôi vẫn không thể tỏ ra
là mình bình thường được. Rõ ràng là chẳng thể làm bạn như trước, vì
trước đó đã từng là một đôi. Cũng chẳng thể tỏ ra là người xa lạ, vì đã từng
quá thân thiết. Ba tháng là quãng thời gian không đủ để tôi quên Minh.
“Hey! Ki. Chị thấy anh nói có đúng không? Lần thứ hai rồi đấy.”
Nhìn điệu bộ cau có của Ju, tôi phì cười. Gật đầu.
Lúc về, Ju đòi đổi vị trí. Tức là nó chở tôi còn tôi thì ngồi phía sau. Khi
tôi rú ầm lên ở đằng sau xe, nó gần như thét lên. “Bộ chị khùng hả? Con gái
con đứa, ngồi thế có mà cày răng xuống đường à?”
Tôi trong tư thế ngồi quay ngược lại với yên xe, cười khanh khách. “Lâu
rồi chị không được ngồi ngược thế này. Cảm giác thật là thú vị.”
“Đúng là… trẻ con. Thế có mát không?”
“Gió quá trời. Tiếng gió ngược xuôi. Vi vu vì vù.” “Kéttttt!…”
Ju nhảy phốc xuống yên xe. Nó ngang nhiên bảo tôi:
“Thôi! Anh với chị đổi chỗ.”
Và khi tôi bực tức gò lưng ra đạp xe, thì ở đằng sau Ju cười hỉ hả. “Cảm
giác đúng là… phiêuuuuuu… quá đi thanh niên ơi.”
Tôi chỉ biết nuốt trọn cục tức vào bụng. Té ra là nó kêu tôi đổi chỗ để bắt
chước tôi, ngồi ngược sau yên xe.
Những ngày sau đó, tôi nhận được nhiều tin nhắn của Minh hơn. Dù chỉ
là những tin nhắn hỏi thăm bình thường, nhưng tâm trạng tôi có chút vui vẻ