Được cái là nó cũng háu ăn lắm. Để ở nhà không an tâm nên Ki dẫn tới
lớp học guitar. Nó vừa chơi đàn lúc đầu tiết ấy, được cái là đàn hay và quậy.
Giờ Ki cho em đi ăn kem, hẹn Minh khi khác.” Nói xong, tôi kéo tay Ju lôi
đi.
Suốt quãng đường từ lớp guitar tới quán kem, mặt Ju luôn trong tư thế
đằng đằng sát khí. Dù không quay người lại nhưng tôi biết, phía sau yên xe,
khuôn mặt nó sẽ là như thế.
Tôi gợi chuyện. “Bộ không thích đi ăn kem nữa hả?” “Em họ cơ à!”
“Ha ha! Ra là ấm ức à? Hay nhóc muốn là em ruột?”
“Chị làm anh bực mình rồi đấy. Qua chở đến quán kem nhanh đi!”
Dù không nhìn thấy nó, nhưng tôi vẫn cố ngoái cổ lại lườm.
“Chị ơi! Cho em năm cốc kem đủ loại: Xoài - Socolate - Dâu - Mít -
Dứa. Tất cả cho vào một chiếc cốc lớn nhé chị!”
Chính thức là tôi thấy cắn rứt lương tâm cái ví khi đã chót rủ nó chơi trò
“xem ai im lặng lâu hơn” trong lớp học, để rồi tương lai sẽ bị viêm màng
túi cục bộ. Ngậm ngùi tôi gọi cốc nước lọc. Nó thì chẳng mảy may để ý,
vẫn hồn nhiên ngắm cốc kem to gần bằng cái chậu, đủ màu hấp dẫn trên
bàn, sau mới liếc sang cốc nước lọc của tôi.
“Ủa! Chị không ăn kem sao?”
Tôi thều thào. “Đổi không?”
Nó lắc đầu nguây nguẩy. Sau rồi cầm một chiếc thìa, đưa cho tôi.
“Ăn chung ha!”
Xem ra thì nó cũng có chút biết điều. Nhưng khi tôi vừa cho một thìa
kem vào miệng, nó hỏi ngay: “Người lúc nãy là người yêu cũ của chị à?”
Tôi ậm ừ. “Bạn chị.”
Thấy vẻ mặt đó của tôi, bỗng dưng nó cười. “Ra là đúng. Mà công nhận
ngày trước chị có con mắt nhìn người ghê. Có vẻ hơi gầy!”
Tôi gẩy gẩy đĩa kem, thật thà khai. “Lần trước không gầy như thế.”