“Ừ!”
Sau rồi nó than. “Nhưng anh thuận tay trái chị ơi!”
Một luồng khí nóng dâng lên trong người, tôi để phăng cây đàn sang
người nó, quát: “Vậy để tí thầy giáo dạy.”
Xét thấy phản ứng của tôi, nó ôm cây đàn cười khanh khách. Tôi ngó lơ,
giả tảng theo dõi những bản nhạc trước mặt, nhưng kì thực thì vẫn đang
ngầm để ý Minh. Minh dạo này gầy quá, nhưng nụ cười thì vẫn ấm áp như
ngày nào. Tôi biết là Minh vẫn chưa thấy tôi ở lớp học guitar này. Vì Minh
ngồi bàn một còn tôi thì chọn bàn cuối. Kỳ thực là tôi cũng không biết nên
mở lời với Minh như thế nào? Vui vẻ như chào một người bạn mà ba tháng
nay chỉ dám gọi điện nhắn tin hay chỉ mỉm cười? Và rồi tôi chọn cách im
lặng.
Phía trên bục giảng, thầy giáo dạy guitar bắt đầu giới thiệu về lớp, rồi
nhấn mạnh vào một niềm vinh dự mà lớp học guitar của chúng tôi đang có,
đó là một thành viên xuất sắc từng đoạt giải nhất guitar thành phố tham gia.
Chính thức tôi bị sặc nước miếng khi thầy giáo mời người tên Ju lên bục
giảng chơi một bài guitar khởi động không khí. Thế té ra là nó, cái tên Ju
kia, không những không biết chơi guitar mà còn chơi rất “đỉnh”. Té ra là
vừa mới đây thôi nó lừa tôi. Và té ra là tôi vừa múa rìu qua mắt thợ.
Nhưng mà nó chơi tay trái thật, cũng khá cừ. Tôi vừa chăm chú theo dõi
nó chơi guitar, vừa cố trấn an nỗi bực tức trong lòng.
Suốt giờ học guitar, nó cứ chăm chăm nhìn vào cây đàn của tôi. Tôi cáu,
gắt. “Đàn tôi có nhọ à?”
Nó bĩu môi. “Làm gì có.”
“Thế sao cứ nhìn chằm chằm cây đàn của tôi?” Tôi lườm.
“Đàn nó có biết ngượng đâu mà chị phải lo?” “Nhưng mà tôi thấy bất
tiện.”
Nó ỉu xìu. “Người gì đâu mà đanh đá. Không định làm thanh niên
nghiêm túc nữa à?”