Tôi biết là nó đang nhắc tới cái vụ hai mươi nghìn giả kia. Tôi cũng biết
là nó đang cố tình chọc tức tôi. Nhưng dù sao thì nó vẫn là đứa con nít, tôi
miễn cưỡng nghĩ như thế, rồi cất giọng trong trẻo: “Hey nhóc. Chơi trò
chơi không?”
“Có có có. Trò gì vậy?”
“Trò ‘xem ai im lặng lâu hơn’ ha!”
Và sau khi gật đầu đồng ý phần thưởng là một chầu kem, nó mới buông
tha cho tôi. Giờ học đàn cũng trật tự từ giây phút ấy.
Tan giờ học, khi đang lách cách lấy xe. “Ki?”
Người duy nhất gọi tên tôi bằng cách như vừa hỏi, vừa gọi ấy, là Minh.
Xốc chiếc balo trên vai, tôi giả đò như là ngạc nhiên lắm.
“Ủa! Minh hả? Trùng hợp quá ha!”
Minh cười. Đẩy giúp tôi chiếc xe đạp ra khỏi chỗ để xe, đáp. “Ừ! Trùng
hợp quá! Dạo này trông Ki xinh hơn trước đấy.”
Tôi cười híp mí. “Còn trông Minh thì gầy hơn trước và xấu nữa.” Nói
xong câu ấy, chính thức là tôi thấy ngại.
Nhưng Minh thì cười lớn. “Ha ha! Ki cũng không khác ngày trước là
mấy nhỉ!”
“Thì nó có quy luật mà.” “Quy luật?”
“Ừ!”
Minh ngừng cười, đôi mắt nâu nhìn xa xăm về một nơi nào đó.
Rồi ở đâu đó, có một giọng nói… “Yeh! Chị ơi đi ăn kem với anh thôi!”
Tôi chết điếng người. Bên kia đường, lại là cái tên tiểu quỷ ấy và cái lời
hứa ăn kem sau cái trò chơi “xem ai im lặng lâu hơn” trong lớp học. Tôi
cười như mếu, vẫy tay đáp lại. “Ừ! Đợi chị chút!”
Nhưng chưa đợi tôi nói lời cuối với Minh, nó chạy tót sang, toe toét.
“Em chào anh ạ! Tạm biệt anh nhé! Bây giờ em với chị Ki đi ăn kem đây.”
Tôi giận đến tím mặt. Nhìn ánh mắt khó hiểu của Minh, tôi cười xòa giải
thích. “À! Đây là Ju - em họ của Ki.