Tôi chẳng hiểu gì, nhưng vẫn cố gắng ăn hết cốc kem phía trước. Minh
vẫn ngồi đối diện tôi và chăm chú nhìn tôi ăn kem, cho đến khi tôi đẩy ly
kem rỗng về phía trước, Minh mới cười xòa. “Kem Naïve ngon đúng
không?”
Tôi gật.
Minh nhìn tôi một lúc, sau mới mở lời: “Xin lỗi Ki!” “Vì chuyện gì vậy
Minh?” Tôi hỏi.
Minh kể cho tôi về chuyện của những ngày trước. Cái ngày thứ bảy đặc
biệt với tôi và Ju ấy, Ju có đến tìm Minh.
Ju nói Ju biết Minh không sang Mỹ, biết Minh ở lại là vì tôi. Khi ấy
Minh chỉ cười. Minh nói với Ju rằng: “Nếu Minh còn yêu Ki, vậy Ju có
chia tay Ki không?”
Ju thẳng thừng: “Không bao giờ.”
“Nhưng nếu Ki cần một người trưởng thành hơn thì sao?”
Ju trẻ con như vậy đấy! Và đó là lí do Ju cư xử lạ thường như vậy vào
hôm đó. Ju vẫn luôn trẻ con, tôi biết mà.
“Mai Minh sẽ bay sang Mỹ. Lần này là thật Ki à.”
Tôi không nói gì, chỉ gật đầu. Tôi không trách Minh, bởi tôi hiểu những
gì Minh làm. Chỉ cảm thấy hơi buồn, vì sau tất cả tôi vẫn hiểu lầm Ju.
Trời bất chợt đổ mưa rào, cũng may tôi vừa kịp về tới nhà. Cảm thấy run
run vì lạnh, tôi lập cập tra chìa khóa mở cửa.
“Chào chị. Là anh đây.”
Tôi giật mình, hấp tấp đưa mắt nhìn quanh, trong bóng tối lờ mờ hiện lên
dáng cao lêu nghêu của Ju. Là Ju? Bất giác mắt tôi nhòe đi. Trước mặt tôi
là Ju, là cái người mà gần như cả tháng nay mất tăm, không một tin nhắn,
không một cuộc điện thoại. Vậy mà hôm nay, lại bất thình lình xuất hiện
trước mặt tôi với nụ cười nhăn nhở quen thuộc. Nhưng làm sao tôi có thể
trách Ju được đây?
Tôi cố làm ra vẻ phớt lờ, tỉnh queo. “Anh là ai?”