Tôi gật đầu. “Tao sẽ nghe mày”. Cơ hội là không nhiều, tình bạn giữa tôi
và Hạnh sẽ có thể lại thêm một lần đổ vỡ. Nhưng bản thân tôi, hẳn sẽ thấy
thoải mái hơn.
Cũng sắp đến ngày Valentine, rủ Hợp ra phố, tôi và nó cùng đi mua
socolate. Đương nhiên, nó sẽ tặng Trâm, còn tôi sẽ tặng Hạnh và nói lời tỏ
tình. Dù không chắc rằng đây có phải là một dịp thích hợp?
Lẽ ra, tôi định đúng đến ngày Valentine mới tặng. Nhưng vì lo lắng, nên
tôi đã quyết định hẹn gặp Hạnh trước một ngày. Và cô ấy đã đồng ý, mà
không hỏi bất cứ lý do gì. Buổi hẹn diễn ra ở Đỏ - cái quán mà màu đỏ là
màu chủ đạo, một không gian nhỏ, ấm áp, nhưng cũng rất riêng tư. Không
biết tôi có thể nói được những gì đã chuẩn bị từ trước hay không, nhưng tôi
sẽ cố gắng nói những điều thật ngắn gọn, thật cần thiết nhất. Hạnh đến. Tim
tôi đập mạnh, và run hơn…
Ngồi đối diện với Hạnh, quan sát cử chỉ của cô ấy, tôi nhận thấy hình
như cô ấy đang cố che giấu một điều gì đó. Hẳn là rất khó nói, nên tôi cũng
không gặng hỏi. Thay vào đó, tôi đặt một vài câu hỏi để cô ấy trả lời. Hạnh
ngồi trước mặt tôi lúc này với Hạnh của những năm trước có những khác
biệt rõ rệt. Tuy nhiên, qua cách nói chuyện của cô ấy, tôi vẫn cảm nhận
được một điều gì đó rất chân thành, giống với cô ấy trước kia: Thật thà, tốt
bụng và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Chúng tôi ôn lại những chuyện cũ.
Những chuyện đã góp phần làm nên một phần chúng tôi hôm nay. Chợt
Hạnh nhìn tôi lạ lẫm, khi tôi đột nhiên hỏi. Hỏi một chuyện, mà tôi nghĩ
rằng cô ấy sẽ không hề nghĩ đến: “Hạnh à, bốn năm trước, khi tớ nói thích
cậu, tại sao cậu lại từ chối, và sau đó lại không nói chuyện với tớ luôn
vậy?”
Đề cập đến việc Hạnh đã từ chối tình cảm của tôi, mặt cô ấy nóng ran.
Cô ấy im lặng vì không biết trả lời thế nào. “Nhớ lại lúc đó, chính tớ cũng
không hiểu vì sao tớ lại cư xử như vậy. Có lẽ..., do hồi ấy, tớ nghĩ đơn
thuần chúng ta chỉ là bạn. Hoặc do tớ vừa chia tay với Thành, và chưa sẵn
sàng để bắt đầu.” Ánh mắt Hạnh có vẻ bối rối hơn.
Tôi cười nhẹ, rồi hỏi tiếp: “Cậu thích mẫu con trai thế nào?”