“Mạnh mẽ một chút. Dũng cảm một chút. Biết nghĩ cho người khác một
chút…” Hạnh trả lời thành thật, dù không biết tôi định nói đến chuyện gì.
“Vậy, nếu tớ nói thích cậu một lần nữa, thì cơ hội của tớ là bao nhiêu
phần trăm?”
“Một chút.” Hạnh đỏ mặt và không biết tại sao lại nói câu vừa rồi.
Giờ thì tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. “Một chút thôi sao?” Vậy cậu có
thể làm bạn gái tớ chứ?
Hạnh khẽ giật mình. “Trước kia, tớ không nhận lời thích cậu không phải
vì chúng mình từng là bạn thân, cũng không phải vì lúc đó tớ và Thành vừa
chia tay… đơn giản vì…, vì lúc đó cậu không phải là mẫu con trai tớ thích.
Sẽ mãi là như vậy, nếu hôm nay tớ không phát hiện ra cậu là một người rất
chung thủy, rất can đảm bày tỏ tình cảm của mình với một người mà cậu
biết cơ hội là không nhiều, nhất là khi cậu đã từng thất bại một lần. Tớ thấy
tim mình rung động. Có lẽ, tớ nên cho cậu một cơ hội. Mà không, tớ nên
làm như vậy và với ngần ấy thời gian mà cậu đã chờ đợi, thì cậu xứng đáng
với điều đó.”
“Hạnh à! Cậu ngốc lắm!” Tôi đã muốn nói như thế, nhưng nghĩ cũng
chẳng cần nữa. Vì mai, mùa Valentine về rồi, và tôi biết cậu ấy sẽ không
còn cô đơn.
BLUE