Nơi thuộc về nỗi nhớ
T
hu vội vàng qua đi nhường chỗ cho đông tới, lặng lẽ đem theo cái lạnh
và sự ấm áp. Trước cửa nhà, cây thường xuân xanh biếc đã trụi lá tự bao
giờ.
“Tuyết!” Một giọng nam trầm khẽ cất lên.
Nó vừa bước ra khỏi nhà, khẽ khàng quay mặt lại nhìn, tay vẫn không rời
khỏi nắm cửa gỗ.
“Mình nói chuyện đi em!”
Tuyết không nói gì, chỉ ấn mạnh một cái cho cánh cửa khít vào, quàng
lại khăn cho thật ấm rồi xoay hẳn người lại. Anh nhìn vào đôi mắt đó, có gì
đó thật lạnh, lạnh buốt đến cả trái tim anh, hít một hơi cho không khí tràn
vào buồng phổi, đông cứng. Anh cố mỉm cười: “Làm một ly cafe nhé!”
Rồi anh nắm lấy tay nó kéo đi, bàn tay không còn hơi ấm của ngày nào,
cứng ngắc và không nắm lại tay anh, hờ hững để anh kéo đi. Lòng của
Đông chợt se lại và nhói lên một cơn. Anh đang đau. Có phải chăng?
Chẳng mấy chốc trước mặt anh và nó là quán cafe “Hands in Hands”-
nơi mà Đông đã tình cờ gặp nó trong một ngày cuối tháng Mười, khi Tuyết
đang ôm cây đàn guitar nâu trong lòng, vuốt ve và hướng mắt ra phía cửa
sổ, ngắm nhìn dòng người ồn ào, tấp nập, bộn bề công việc, những lo toan
cuộc sống. Mỉm cười, Tuyết bình yên một cách thản nhiên, như vốn dĩ thế.
Anh ngồi đối diện với bàn của nó, bên cạnh cái lò sưởi kiểu cổ đang bập
bùng cháy những ngọn lửa màu vàng đậm quyện với ánh đèn vàng dễ chịu