“Tuyết... Anh yêu em... hãy làm bạn gái của anh nhé!”
Đông kết thúc bài hát, hướng ánh nhìn về phía Tuyết, trước sự vỗ tay
hưởng ứng của mọi người. Nhưng biểu hiện của cô gái dường như là con số
không. Thoáng có chút ngỡ ngàng qua đáy mắt, nó quay ra phía cửa mặc
cho sự reo hò của những khán giả bất đắc dĩ xung quanh. Anh biết nó khó
xử nhưng tình yêu của anh cứ nhức nhối, anh không thể không thổ lộ. Đông
bước xuống ngồi đối diện với nó chờ đợi một câu trả lời, nhưng Tuyết vẫn
im lặng.
Vì nó, anh đã cố gắng chơi guitar, cố học cho đến khi những ngón tay bật
máu, bàn tay chai sạn vì tập quá nhiều. Thời gian trôi qua, cốc cafe sữa đã
nguội nhưng vẫn chẳng có ai trong hai người động tới.
“Anh!...” “Ừm,… được.”
Tuyết hơi cười rồi đứng dậy, đi thẳng không kịp cho Đông nói hết câu.
Quán cafe như bừng sáng giữa những ngày đông giá rét. Một tình yêu bắt
đầu...
Nhưng… hôm nay, đứng trước quán cafe này, hạnh phúc đâu còn? Có
chăng thì chỉ là chữ “tình” giữa con người với con người. Nó hôm nay đã
khác với nó của một năm trước, tóc cắt ngắn để mái bồng bềnh, màu nâu
hạt dẻ, cái áo len nam ba lỗ màu trắng khoác ngoài, thật chẳng khác nào
một cậu con trai xinh xắn với dáng vẻ lãng tử, lạnh lùng. Chỉ có anh là vẫn
thế, trái tim anh vẹn nguyên như tình cảm của anh tròn đầy. Quán cafe cũ,
chỗ ngồi cũ, thói quen cũ, con người chẳng còn mới nhưng trái tim thì cảm
xúc khác lạ.
“Hai cafe sữa nhé chị chủ quán!”
Anh gọi to rồi nhìn nó, nó vẫn thế, không nói nhiều, cái mặt buồn buồn
búng ra sữa kia của nó khiến anh không cầm lòng được mà nhéo một cái.
“Đáng yêu quá!”
Chị chủ quán xinh đẹp bước ra, trên tay là hai ly cafe đẹp mắt đang bốc
khói nghi ngút.
“Mời hai bạn nhé!”