Anh đưa cốc cafe lên mũi hít hà, ra vẻ rất hài lòng rồi nhấp một ngụm.
“Oa!...”
Nó thấy anh như thế thì cũng cầm lên uống, nó đã quá quen với hương vị
này.
Chẳng thấy nó trả lời, anh bỗng cảm thấy mình thật lố bịch, không gian
trở nên vắng lặng. Biết nói gì đây?
“Đừng như thế, mình chia tay nhau rồi.”
Nhẹ, lạnh. Anh hụt hẫng. Phải! Anh đang nghe nhầm, mọi việc tối qua là
một cơn ác mộng. Sáng sớm thức dậy, anh đã nhủ với bản thân mình đó chỉ
là một cơn ác mộng không hơn không kém. Vội vàng lấy chiếc xe máy
phóng qua nhà nó và quyết định sẽ hâm nóng tình cảm của hai đứa trong
những ngày mùa đông. Nhưng giờ, chính nó, chính nó đã nói lời chia tay...
Một lần nữa Tuyết bỏ đi trước mặt anh, hệt như cái lần nó đồng ý làm bạn
gái anh vậy. Đông chết sững, ngồi im, máu như ngừng chảy và cô đặc lại,
khó thở quá. Những kí ức tối qua như cuộn băng tua chậm, như từng mảnh
vỡ găm vào trái tim, cuộc đời anh.
Đi bên cạnh nó là một cô nhóc thật xinh, hai bím tóc dày, và rất dễ
thương. Một lạnh lùng, một ngây thơ đang khoác tay nhau vui vẻ đi vào
quán cafe. Đông không nói gì, chỉ vui vẻ bước theo sau. Anh đẩy cửa bước
vào, chọn cho mình chỗ ngồi gần nó.
“Tuyết!...” Nhẹ như khi anh gọi tên nó, giọng cô nhóc có gì đó như đang
làm nũng. “Tuyết mau bỏ anh chàng đó đi, em không thích chút nào cả. Em
không muốn chia sẻ Tuyết cho ai đâu.”
Đông nghe xong mà giật mình, trong lòng dấy lên một sự lo lắng nhưng
vẫn tiếp tục chú ý lắng nghe.
“Người ta không muốn, không muốn đâu, hết năm nay em và Tuyết sẽ
kết hôn được chứ? Mình yêu nhau thế là đủ rồi, bố mẹ cũng đã đồng ỳ rồi
mà.”
Đoàng! Tiếng sấm vang lên, cơn mưa rào hiếm hoi chợt đổ xuống lạnh
buốt, con tim anh giờ đây cũng vậy, tê dại đến không còn cảm nhận được