vậy? Ông già đã làm cho cậu trời xoay đất chuyển rồi thì sao còn nhớ ra
được tớ là ai chứ! Trọng sắc hơn cả bạn!”
“Cậu không cần phải nói với tớ rằng cậu đang sống trong tình yêu
ngọt ngào, không hề hối hận vì sự lựa chọn của mình! Hứa An Ly, cậu
không thèm quan tâm đến tớ thì thôi, tớ sẽ không bao giờ cầu xin cậu, xem
như chúng ta đã chia cắt.”
Không đợi Hứa An Ly nói, đầu dây bên kia đã gác máy. Hứa An Ly
ngây người nhìn vào chiếc điện thoại bàn màu đỏ.
Không khí trong phòng yên tĩnh lạ thường, mọi người đều phải nín
thở, nhìn Hứa An Ly không hiểu chuyện gì. Trong lúc cô đang đần mặt
chưa lấy lại tinh thần, thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại vang lên nghe đến
chói tai. Hứa An Ly đưa tay ra cầm lấy điện thoại.
“Cậu không nói với tớ lấy một câu là ý gì vậy? Không vui vì tớ gọi
điện đến làm phiền cậu sao? Hay là tớ nói sai? Được thôi, từ nay về sau cậu
cứ tận hưởng tình yêu, tận hưởng những giây phút bên ông già của cậu, tớ
sẽ không làm phiền cậu nữa, cậu chỉ cần tình yêu, đâu có cần tình bạn!”
“Không phải…” An Ly vội vàng nói xen một câu.
Trong nháy mắt đầu dây bên kia im lặng.
“… Anh ấy đã thay đổi tình cảm rồi.” Không phải là nghi ngờ, mà là
ngữ khí khẳng định. Mặc dù được nghe qua một thiết bị cầm tay, nhưng câu
nói này giống như một quả bom. Mất một hồi lâu, Hứa An Ly mới lấy lại
được tình thần.
“Hứa An Ly! Cậu có phải là cô ngốc không vậy?”