Âm thanh gác máy. Hứa An Ly không muốn nói thêm chuyện này trên
điện thoại.
Dù có là cô gái thông minh đến mấy, khi bập vào yêu thì chỉ số IQ
cũng đều là con số không. Rốt cuộc câu nói này là chân lý hay sai lầm?
Bầu không khí trong ký túc trở nên bí hiểm. Hứa An Ly lấy tay lau
những vết bọt trắng đã khô nơi khóe miệng, chui vào trong màn, không có
bất cứ động tĩnh gì. Mọi người nhìn nhau, im lặng không nói nửa lời nhưng
mắt thì không rời khỏi Hứa An Ly. Bọn họ hẳn đang tò mò muốn biết
chuyện gì đã khiến cô mấy ngày nay trở nên tách biệt với mọi người như
vậy.
Mở điện thoại di động, có đến mười tin nhắn chưa đọc. Vội vàng kéo
xuống, thậm chí chưa kịp đọc nội dung, chỉ là muốn xem thử có phải… Cô
nín thở, kéo xuống tận tin nhắn cuối cùng.
Không có, không có tên của anh, tất cả đều là tin nhắn của Hà Tiểu
Khê. An Ly lần lượt xem từng tin một.
…
Hứa An Ly đột nhiên trào nước mắt, không biết cô khóc vì đường xa
cách trở nhưng vẫn nhận được sự quan tâm ấm áp của tình bạn, hay đang
khóc vì tình yêu mờ mịt của mình?
Từng giọt, từng giọt nước mắt, rơi trên màn hình điện thoại, làm mờ đi
tất cả mọi thứ.
Trước khi bước vào tuổi mười sáu, tất cả những gì cô có là hạnh phúc,
vui vẻ. Cô không hiểu thế nào là vụn nát, không hiểu thế nào là nỗi đau, thế
nào là sở hữu, cũng không hiểu thế nào là mất mát.