trên QQ giữa Thẩm Anh Xuân và John, muốn biết giữa cô và anh ta có phải
đã… Từ nay về sau, cô không còn là của anh nữa. Cô phải trở về nước Mỹ
của cô. Không có cô, anh có thể hạnh phúc được không?
Trời đã về khuya, Đường Lý Dục trằn trọc không ngủ được. Sau ngày
chia tay, anh đã suy nghĩ rất nhiều.
Mày mò điện thoại một hồi lâu, đánh những ký tự lên màn hình rồi lại
xóa đi, xóa rồi lại viết… Chẳng qua cũng chỉ xoay quanh mấy chữ: “Em
vẫn khỏe chứ?”
Không ngờ đối phương lại phản hồi nhanh như vậy: “Em rất khỏe.”
Nhìn ba từ này, ánh mắt của Đường Lý Dục trở nên ảm đạm hơn.
“Nhưng Anh Xuân, anh không hề vui vẻ như em nghĩ, em biết không?
Anh đang nghĩ về em, nghĩ vì sao em đột nhiên lại lựa chọn trở về Mỹ, về
bên cạnh John, nghĩ vì sao em có thể nhanh chóng quên đi những kỷ niệm
và phút giây chúng ta ở bên nhau. Anh rất muốn biết, trong ba năm qua, em
có thực lòng yêu anh không?”
Tuy nhiên, những lời nói xuất phát từ trong tim ấy, mãi mãi cô không
bao giờ nghe thấy được. Cô không bao giờ cho anh thêm một cơ hội nữa.
Cô có biết, lúc này anh đang nhớ đến cô không? Cô có biết, lúc này anh rất
hối hận vì đã chia tay với cô không? Và cô có biết, lúc anh này muốn gặp
cô hơn bao giờ hết, dù có thể là chẳng biết nói gì? Cô không hề biết.
Ánh trăng bên ngoài thật lạ thường, có lẽ là đây là ánh trăng lớn nhất,
tròn nhất mà Đường Lý Dục từng được thấy. Nó xuyên qua cửa sổ, chiếu
vào phòng, khiến Đường Lý Dục đột nhiên muốn mặc quần áo và đi ra khỏi
giường, ra ngoài thử xem. Có lẽ là đã lâu chưa được nhìn thấy ánh trăng
đẹp như vậy, có lẽ, trước đây đã từng có những ánh trăng đẹp hơn, nhưng
Đường Lý Dục lại không hề để ý tới.