phía trước. Để tìm ra được chân tướng, Đường Lý Dục đã quên mất đêm
nay trăng rất sáng, quên cả việc đi tìm lại “linh hồn” của anh. Anh nhanh
chóng đuổi theo bóng đen kia.
Dần dần, bóng đen cách anh mỗi lúc một gần. Trong màn sương mờ
ảo, Đường Lý Dục nhìn thấy rõ hơn, bóng đen kia hóa ra là một người.
Ai đấy? Muộn thế này, đến đây làm gì? Chẳng lẽ người này có bí mật
gì không thể nói ra?
Đường Lý Dục tăng tốc như một vận động viên chạy đường dài.
“Đứng lại!” Đường Lý Dục quát to.
Bóng đen chẳng quan tâm đến tiếng quát của anh, tháo chạy. Đối
phương càng chạy, Đường Lý Dục càng không buông tha. Đúng là có trời
giúp, bóng đen kia bất ngờ sẩy chân ngã xuống, Đường Lý Dục lao đến,
giữ chặt lấy bóng đen, sợ vô tình đối phương sẽ chạy mất…
Đường Lý Dục dùng sức giữ chặt vai đối phương. Sau khi lật ngửa cơ
thể của đối phương đang nằm úp trên mặt đất, anh ngạc nhiên đến nghẹt
thở.
Đường Lý Dục đờ người ra. Không! Anh thảng thốt, kinh ngạc nhìn
vào bóng đen. Là cô ấy! Linh hồn của anh, cô ấy của anh. Không! Cô ấy
của John, cô ấy thuộc về nước Mỹ…
Đường Lý Dục buông tay ra, thở hổn hển một cách nặng nhọc.
Thẩm Anh Xuân nằm trên mặt đất cũng hoảng loạn không biết phải
làm sao. Mất một lúc, chẳng biết phải nói gì. Ánh trăng tĩnh lặng đẹp mê
hồn, thế giới trở nên tĩnh lặng như nước.
Chỉ có anh và cô. Mất một lúc lâu, Đường Lý Dục đắm đuối nhìn
Thẩm Anh Xuân và phá tan sự tĩnh lặng: “Em vẫn còn yêu anh, phải