không?”
“… Không phải!” Thẩm Anh Xuân nhanh chóng phủ nhận.
“Vậy thì, hãy nói cho anh biết, nếu như không phải, em đến đây làm
gì?”
“…” Thẩm Anh Xuân không biết phải nói gì. Quay mặt đi, tránh ánh
mắt của Đường Lý Dục. Ánh trăng hoa lệ lấp lánh giội xuống cơ thể của
họ. Nhìn họ giống như đang khoác lên mình một lớp sương mù mơ màng
như tranh vẽ.
Đường Lý Dục đưa tay ra, từ từ ôm lấy vai của Thẩm Anh Xuân, rồi
đến cơ thể, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cúi đầu nhìn khuôn mặt của Thẩm
Anh Xuân, thì thầm nói: “Anh Xuân.”
“Hử?”
“Nói em yêu anh, có được không?”
Thẩm Anh Xuân run rẩy nhắm đôi mắt lại. Rất lâu sau, cô từ từ ôm
Đường Lý Dục nói: “Cho dù có xảy ra chuyện gì, Dục, anh vẫn yêu em,
đúng không?”
“Em là của anh.”
“Anh cũng là của em. Em đã trao hết cho anh, anh cũng đã trao hết
cho em.”
“Anh còn muốn rời xa em nữa không?”
“Không bao giờ.”
“Anh nhớ em…”