Thẩm Anh Xuân khẽ rên lên một tiếng, Đường Lý Dục rốt cuộc cũng
tìm được đường trở về nhà. Mặc ý điên cuồng hưởng thụ sự nóng bỏng,
mãnh liệt, êm dịu, mặc ý hưởng thụ sự lẫn lộn và la hét chỉ có anh và cô…
Rất lâu sau, động tác của anh mới trở lại nhẹ nhàng. “Đau không?”
Cô không nói gì, chôn vùi khuôn mặt vào ngực anh, nước mắt từ từ
tuôn trào, làm ướt cả cơ thể của anh.
“Sao thế? Rất đau phải không?”Anh nhìn cô đau xót.
“Không! Em rất vui, vui đến nỗi chảy cả nước mắt. Dục, anh biết
không? Đỉnh cao của hạnh phúc này, chỉ anh mới có thể cho em được, cả
đời này chúng ta sẽ yêu nhau như vậy, hứa với em, được không?”
Đường Lý Dục không nói, ngậm chặt đôi môi của Thẩm Anh Xuân.
Ngọt ngào giống như ăn một bông hoa anh túc, họ không thể thoát khỏi nụ
hôn say đắm, giống như nghiện thuốc phiện vậy.
Đời này kiếp này, anh là của cô, cô là của anh.
Đi trên con đường đến nhà ăn, Đường Lý Dục như thường lệ hỏi
Thẩm Anh Xuân, mấy ngày qua có người nào gọi điện thoại tìm anh. Ánh
mắt của Thẩm Anh Xuân lóe lên một cách bí hiểm không dễ gì nhận ra.
Ngừng một lát, nói bằng ngữ khí bình tĩnh, có phó tổng của một công ty gọi
điện đến, rất quan tâm đến hồ sơ xin việc của anh. Tuy nhiên, thời gian quá
lâu, họ đang cần người, nên không thể đợi được, nhưng cũng không loại trừ
được trường hợp lần sau nếu có tuyển dụng họ sẽ xem xét đến trường hợp
của anh. Còn lại đều là những việc không quan trọng, cô đều xử lý tốt giúp
anh. Mặc dù bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng Thẩm Anh Xuân lại thấy, sau khi
nói dứt câu, nhịp tim cô đập mạnh vô cùng. Nó khiến cô bồn chồn bất an,
cũng có thể nói là hoảng loạn.
Anh cảm ơn cô một cách khách sáo.