Mọi người bắt đầu thì thầm to nhỏ…
"Chẳng trách đại ca giữ kín như bưng. Lấy vợ phải lấy người xinh như
thế này." Căn bậc Hai vẫn luôn là vậy, nhìn thấy con gái là bắt đầu trêu.
Tần Ca liếc Căn Bậc Hai, hắn thè lưỡi một cái tỏ vẻ biết điều.
Hứa An Ly nhìn rối ren cả mắt. Chưa nói được câu nào, cô đã bị Từ Di
nhiệt tình kéo lại, ngồi xuống gần cô ta. Nhìn qua một lượt, Hứa An Ly
nhận ra rằng, ngoài chàng trai thấp người ngồi cạnh Tần Ca là cô không
quen ra, mấy người còn lại đều là những người mà Hứa An Ly đã quen ở
đại học B.
Hứa An Ly dường như không nói chuyện, mà cô cũng chẳng biết phải
nói gì trước mặt mọi người, cô thậm chí còn thấy hối hận vì nhận lời đến.
Cúi đầu, ngồi không yên, cô cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình.
"An Ly, không ngờ chúng ta lại gặp nhau."
Hứa An Ly ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tần Ca đang ngồi đối diện. Cô
cũng lễ phép cười với anh một cái, xem như có trả lời.
"Lão Tần, đừng có nói súc tích như vậy có được không, ai nghe mà
chẳng hiểu chứ. Chi bằng hãy nói thẳng ra đi, những người có duyên
thường gặp nhau rất tình cờ, nếu cậu thấy ngại để tớ nói thay cậu." Từ Di
sán lại chêm vào mấy câu. Bình thường, cô ta là một thục nữ rất ít khi nói
chuyện linh tinh. Nhưng đến năm thứ tư, khi chuẩn bị tốt nghiệp, thục nữ
đã biến thành phụ nữ.
Cùng học với nhau suốt bốn năm, Tần Ca rất hiểu Từ Di. Cô ấy không
phải kiểu người tùy tiện nói đùa như vậy, nhưng anh cũng không nói toạc
ra, mặc cho cô ấy làm gì thì làm.