GỬI NGƯỜI TÔI YÊU - Trang 140

"Chén thứ hai, là để chúc mừng cuốn tiểu thuyết đã "xuất xưởng" một

cách thuận lợi." Căn Bậc Hai lại cướp lời Đường Lý Dục: "Xuất xưởng? Có
mà nằm mơ giữa ban ngày, anh nghĩ rằng anh xuất ra BNZ hay BMW7
chứ? An Ly, nào chúng ta cùng chúc mừng Đường Lý Dục trở thành Đường
hậu chủ hiện đại, ngay bây giờ chúng ta chúc anh ấy luôn hạnh phúc như
bây giờ." Nói xong, anh đưa mắt nhìn Thẩm Anh Xuân, Căn Bậc Hai tiếp
tục hùng hồn nói: "Thẩm Anh Xuân, chị chính là hạnh phúc của anh ấy,
hiểu ý của em không?"

"Hoàng Quân, chị hiểu rõ chứ!"

Tất cả mọi người đều nâng chén, một ngụm phải uống hết. Hôm nay

có rượu hôm nay say, ngày mai không rượu ngày mai không sầu. Không
sai! Việc của ngày mai ai dám nói trước? Đời là vậy, mọi kế hoạch đều
không thể nhanh bằng những thay đổi bất thường trong cuộc sống. Tuổi trẻ
thật ngắn ngủi, chi bằng hãy cứ say một trận, say cũng là một niềm vui.

Cụng chén, phạt rượu, đoán rượu, trò chuyện, cả phòng ăn nhanh

chóng đã trở nên ồn ào, rượu là chất xúc tác tốt nhất.

"Tiểu muội, anh thấy em rất vui. Vì tình bạn muộn màng này anh em

ta uống một chén có được không?" Căn Bậc Hai đề nghị.

Hứa An Ly mặt mũi đỏ ửng nhìn Căn Bậc Hai, đầu hơi có vẻ chếnh

choáng. Có vẻ là do cô đã uống quá nhanh, hơn nữa lại là lần đầu tiên uống
rượu. Ngửa cổ, An Ly uống cạn hết một hơi. Chẳng qua thì cũng chỉ là
uống một ly rượu.

Hôm nay Hứa An Ly cũng muốn uống rượu, từ trước tới giờ cô chưa

từng say, nếm thử mùi vị say cũng hay. Tất cả hương vị cuộc sống, dần dần
rồi cũng phải nếm thử, nếu không cuộc sống sẽ trở nên đơn điệu. Nó giống
như một câu nói: Chỉ có người nào trải qua khó khăn, đau khổ, thì mới biết