"Là ý gì vậy? Chị không hiểu, có gì em cứ nói thẳng ra." Ánh mắt của
Thẩm Anh Xuân vẫn không thay đổi sắc nét và tư thái cao quý.
"Tiểu muội của tôi có thể có ý gì cơ chứ?" Nói xong, Đường Lý Dục
đứng dậy. Sau khi đi về phía của hai người, hai cánh tay anh dang ra ôm
chặt bả vai của hai cô gái, giọng nói tỏ vẻ hài lòng: "Anh Xuân, An Ly
muốn trở thành bạn tốt của em, như vậy mà em cũng không hiểu à?" Nói
xong, anh liền quay mặt sang Hứa An Ly: "Đúng không, tiểu muội?"
Khi nghe Đường Lý Dục nói điều này Hứa An Ly chỉ biết nhìn vào
trong chén rượu. Cô không thể ngẩng đầu. Hơi thở chậm chạp trong lồng
ngực đang nhấp nhô, giống như miếng bọt biển, chỉ cần dùng tay ấn nhè
nhẹ là nước tràn ra.
Bạn? Hứa An Ly và Thẩm Anh Xuân có thể trở thành bạn sao?
Nới lỏng cánh tay, Đường Lý Dục dường như không yên tâm, dặn đi
dặn lại Thẩm Anh Xuân phải đối tốt với tiểu muội không được bắt nạt cô!
Thẩm Anh Xuân nở nụ cười đầy ẩn ý: "Em sẽ đối tốt với cô ấy, vấn đề
là ở anh…"
Đường Lý Dục nhún vai: "Lẽ nào anh lại ngược đãi cô ấy, có thể sao?"
"Em biết, anh rất…" Thẩm Anh Xuân thờ ơ liếc nhìn Hứa An Ly đang
cúi đầu, cô ngừng lại, dường như để tìm kiếm một lời giải thích thỏa đáng:
"Anh rất thương cô ấy, một cô gái xinh đẹp hoàn thiện, đến đâu cũng được
không ít con trai ân cần chăm sóc. Am nói có đúng không Đường Lý Dục?"
"Xinh đẹp không phải có lỗi, còn hơn là xấu xí."
"Nhưng con gái đẹp thường làm cho con trai phạm phải những sai lầm
dù chỉ là nhỏ nhất, đây là điều ai cũng biết."