Hứa An Ly cũng không biết trong lúc này có nên hát karaoke vời
Đường Lý Dục không, cô bị anh ấy kéo đi. Tần Ca tay chẳng có gì, lung
túng chạy đến kéo Hứa An Ly lại, vừa kéo vừa nói lớn: "Bây giờ không
phải là lúc em hát karaoke, em vẫn nợ anh một chén rượu, trả anh ngay! Trả
ngay!"
Thẩm Anh Xuân nhìn Tần Ca hiểu ý cười.
Ngồi lại vào bàn, Tần Ca hỏi tội Hứa An Ly: "Cả tối hôm nay, em
uống với người khác như hô phong hoán vũ, mà không nhớ uống với anh
một chén. Có phải trông anh rất giống lưu manh không?"
Ha! Ghen tị! Chuyện nhỏ!
"Anh giống lưu manh thì đã tốt."
Tần Ca chẳng biết làm sao chỉ biết nhìn Hứa An Ly.
"Nhìn gì mà nhìn, anh chưa thấy cô gái nào giống như em à?" Hứa An
Ly nheo mắt nhìn Tần Ca, rượu đã làm cho má cô ửng đỏ.
"Em nói vậy là có ý gì?" Tần Ca hỏi lửng lơ.
"Nghe không hiểu? Nghe không hiểu tiếng Trung Quốc." Hứa An Ly
vừa nói vừa cười: "Để em phiên dịch cho anh, nhìn anh như tên lưu manh,
nhưng không khéo em lại thích anh."
"Nếu anh đúng là lưu manh thì sao?" Tần Ca đưa tay ra nhẹ nhàng
chạm vào mu bàn tay của Hứa An Ly. Lạnh buốt.
Hứa An Ly cầm chén rượu đưa lên trước mặt Tần Ca, dáng vẻ giống
như giang hồ đại hiệp: "Nợ anh một chén, uống trả hai chén, được chứ."
Nói xong, cô tự tay rót đầy. Tần Ca vội vàng đưa tay ra, cướp lại chén
rượu mà cô đã uống được một nửa. Bọt bia bắn hết lên mặt cô. Không ngại