ngùng cô, cô đưa tay lên lau sạch. Đầu hơi chếnh choáng, nhưng vẫn chưa
say hẳn.
"Này, nói chuyện với anh vui thật đấy." Hứa An Ly đưa một tay ra
cầm lấy một chiếc đũa, gõ lên cái đĩa: "Không uống rượu với anh, anh rốt
cuộc là gì? Tiếc tiền à? Đồ hà tiện!"
Tần Ca không nói gì, không rời mắt khỏi Hứa An Ly.
Cảm giác uống rượu thật là thích, đầu óc quay cuồng. Cuộc đời quay
cuồng, tuổi trẻ quay cuồng, đàn ông quay cuồng, đàn bà quay cuồng, người
nào trước mặt cũng quay cuồng. Quay cuồng! Cơ thể giống như đôi cánh
đang chao đảo, bay phàn phật, muốn bay.
Không biết tiếng nhạc đã vang lên từ khi nào? Bao phủ tất cả các góc,
các khe, giống như dòng nước chảy, từ từ trào ra, biến mất, rồi lại trào ra.
Là Tình khúc 1990 của La Đại Hựu.
Mắt đen lung liếng và nụ cười của e
Dù cho có thay đổi cũng không quên được dung nhan của em
Thời gian đã trôi qua
Khi quay đầu nhìn lại vội vàng đã mấy năm
Trong tiếng nhạc buồn mà đau thương, Hứa An Ly từ từ quay đầu lại,
hoàn toàn không biết cốc bia cầm trong tay đang bị đổ. Thứ chất lỏng màu
hổ phách trào ra, làm ướt bẩn hết cả tấm khăn trải bàn màu trắng, từng giọt,
từng giọt rơi xuống đất.
Khi cô quay đầu lại, vội vàng đã mấy năm. Chính là anh và cô, giống
như lời trong bài hát, con đường nơi chân trời rộng mênh mông…